Bầu trời trong trẻo – Chương 40

Tên gốc: Thuần tịnh đích thiên không

Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ

Thể loại: hoa quý hoa vũ, đô thị tình duyên, hương thôn ái tình, 1×1, HE

Editor: Bách Linh

Chương 40

 

Người tới đang đứng trước bể cá [Yêu chẳng phân biệt], một tay nhẹ nhàng vuốt ve tờ giấy có dòng chữ “Yêu chẳng phân biệt” và cái tên “Tiếu Mục” được dán trên mặt bể.

 

Trái tim Ninh Vũ “thình thịch” đập vội.

 

Lan Hinh vừa mới vào cửa liền dừng chân, đứng tại chỗ nhìn người đang lẳng lặng đứng trước bể cá đằng kia.

 

Đó là một cô gái vóc người hơi cao, ước chừng khoảng một mét bảy, tóc ngắn, mặc áo sơ mi màu đen. Đó là sắc đen sâu thẳm, tựa hồ hút hết ánh sáng chung quanh, khiến người ta có ảo giác bị nuốt chửng. Có những người chính là như vậy, khi họ đứng một chỗ nào đó, bạn sẽ không tự chủ được cảm thấy người đó không hoà hợp với hoàn cảnh chung quanh, tựa hồ cắn nuốt hết thảy sự huyên náo, hoặc là ngăn cách mọi sắc thái xung quanh, tạo thành một không gian lạnh lẽo mà độc lập.

 

Ninh Vũ nhìn Lan Hinh, ý thức được trên sắc mặt lạnh nhạt của cô có sự thâm ý khó có thể nói thành lời.

 

Cô gái đứng trước bể cá kia rốt cục xoay người lại: “Tôi nghĩ em vẫn còn nhớ tôi.”

 

Các nét trên mặt cô không đẹp, làn da cũng không trắng nõn nhẵn nhụi, nhưng cô là một người diện mạo sáng sủa, mặt mày đường nét rõ ràng, khiến người ta nhìn cảm thấy sạch sẽ lanh lợi, hơn nữa có thể cảm giác được luồng khí tức quyết đoán thông minh. Ninh Vũ nghĩ, người con gái này hẳn là một người sắc sảo có chủ kiến.

 

Nhưng đôi mắt cô lại ngược lại tất cả điều này, ánh mắt vốn hẳn nên sáng ngời cơ trí tựa hồ lại ẩn dấu ưu thương, vì thế có vẻ có chút hư vô. Ninh Vũ thậm chí trông thấy được một thứ có lẽ tên là thống khổ từ trong đáy sâu đôi mắt đó.

 

“Ngồi đi.” Lan Hinh nói. Cô giơ tay, chỉ về phía một gian ghế nhỏ, trên mặt không có biểu tình gì.

 

Cô gái kia nghe theo lời Lan Hinh nói xoay người, đi vào bao sương.

 

Ninh Vũ do dự một lát: “Em sẽ trông chừng việc buôn bán trong tiệm.”

 

Lan Hinh gật đầu: “Để phục vụ đưa một bình trà tới đi.”

 

Chiếc mành bằng những sợi tơ đỏ được nhẹ nhàng vén lên, rồi sau đó hạ xuống, hai người ngồi đối diện nhau, bức mành mông lung ngăn cách bóng người bên ngoài, chỉ có sự huyên náo vẫn không dừng lại.

 

Cô bé phục vụ đưa trà lên, hỏi Lan Hinh: “Còn cần gọi gì nữa không ạ?”

 

Lan Hinh khoát tay áo: “Để ý coi khách cho tốt đi.”

 

Người trước mặt không phải đến để ăn cơm, cho dù có bày một bàn rượu ngon và đồ ăn ở trước mặt, cũng chưa chắc cô đã vui vẻ.

 

“Chúng ta gặp nhau là vào bốn năm trước phải không? Khi đó em vẫn còn đi học.” Cô gái kia mở lời trước, Lan Hinh trong ký ức thân thể gầy yếu suy dinh dưỡng, ánh mắt lại đã có sự quật cường mà độc lập, ánh mắt đôi khi loé lên sự sắc bén không biết từ khi nào biến thành lạnh nhạt, thân thể vốn gầy yếu tựa hồ cũng tốt hơn không ít.

 

“Đúng vậy, là học trò của cô Tiếu. Khi đó, cô ấy hai mươi sáu tuổi, vừa mới nhận chức một năm.” Lan Hinh uống một ngụm trà.

 

“Cô ấy……” Cô gái kia muốn nói lại thôi. Cô muốn hỏi Tiếu Kiền sống có tốt không, lại cũng không biết phải làm sao để mở miệng.

 

“Lần đầu tiên tôi gặp chị, là trên đường đi làm trở về trường, lúc ấy đã khuya rồi, trong trường rất im ắng, sinh viên hầu hết đều đã ngủ. Tôi nhìn thấy chị đứng dưới đèn đường hôn cô ấy.” Lan Hinh cúi đầu cười yếu ớt: “Lúc ấy tôi cứ nghĩ chị là một đứa con trai. Đó là con đường nhỏ gần cửa sau trường học, tôi không thể tránh né, chỉ có thể kiên trì tiến lên chào cô Tiếu một tiếng.”

 

Tiếu Kiền khi ấy ít nhiều còn có chút ngây thơ đáng yêu: “Mặt cô ấy liền đỏ lên, tôi biết giáo sư bị sinh viên của mình nhìn thấy chuyện như vậy quả thật rất lúng túng, mà trên thực tế, tôi cũng thấy rất xấu hổ. Cho nên chào một tiếng liền lập tức rời đi. Bất quá khi đó tôi còn chưa nhận ra chị là một cô gái, bởi vì đèn cũng không sáng lắm, mà tôi thì xấu hổ, cũng không nhìn kỹ chị. Tôi không có hứng thú nhiều với việc đời tư của người khác. Tôi nghĩ đó là quyền tự do của cô Tiếu.”
Cô gái ở trước mặt đương nhiên là bạn gái trước kia của Tiếu Kiền – Dương Mục.

 

Lan Hinh tiếp tục nói: “Nhưng cô ấy lại không biết, cô ấy vẫn có chút lo lắng đề phòng. Cô ấy thật sự đáng yêu, kỳ thật mỗi người khác nhau sẽ nhìn nhận một việc ở những góc độ bất đồng, mức chú ý cũng khác biệt, tôi cũng chẳng để tâm tới chuyện của cô ấy. Nhưng cô ấy lại không hiểu tôi, lúc cô ấy dạy lớp của tôi sẽ vô thức nhìn tôi, khi ở trong trường chạm mặt tôi, cô ấy có phần lúng túng không biết phải làm sao. Tôi hiểu cô ấy, nhưng tôi cũng không cảm thấy mình cần thiết phải chạy tới trước mặt nói với cô ấy: Đừng lo, em sẽ không nói gì đâu.”

 

“Cô ấy suy nghĩ nhiều lắm, cứ hỏi tôi mãi, nói có sinh viên nhìn thấy hai chúng tôi ở bên nhau, hỏi tôi nếu người đó nói ra thì phải làm sao, nếu mọi người trong khoa đều biết thì phải làm thế nào bây giờ.” Dương Mục bị Lan Hinh khơi gợi ký ức.

 

Lan Hinh tựa hồ có ý tứ muốn ôn lại chuyện xưa với Dương Mục, cô uống trà, như thể lẩm bẩm nói: “Lòng người một khi có điều gì nghi hoặc liền càng dễ dàng bị mở rộng, nghi thần nghi quỷ, thật ra cô ấy vốn không phải người như vậy, nhưng cô ấy quả thật cứ hoài nghi, cuối cùng không thể không bắt đầu tiếp cận tôi. Cô ấy dành cho tôi một suất việc làm thêm ở trường, giúp tôi dành được trợ cấp cho sinh viên nghèo. Cô ấy nói tôi là sinh viên suất xắc nhất của cô ấy. Lúc chúng tôi đều rảnh rỗi, cô ấy sẽ cùng tôi thảo luận về phương diện chuyên nghiệp nào đó.”

 

“Cô ấy đánh giá em rất cao, hơn nữa, cô ấy thực sự quý trọng công việc này của mình.” Trong ánh mắt Dương Mục có tia đau thương nhàn nhạt.

 

“Hai chúng tôi trở thành bạn bè, cô ấy hỏi tôi cái nhìn về tình yêu, tôi nói tôi chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Sau đó cô ấy lại giống một đứa trẻ, lo lắng hỏi tôi chuyện tối hôm đó tôi có kể cho người khác nghe không. Tôi nói tôi không rảnh đến vậy. Cô ấy thực vui vẻ, nói cô ấy chưa từng nghĩ sẽ yêu một người con gái, nhưng khi cô ấy gặp được một người tên là Dương Mục, mọi thứ liền rối loạn. Không có cách nào, khi tình yêu đến, con người không thể nào chống đỡ.” Trên mặt Lan Hinh lộ ra nụ cười yếu ớt: “Thực ra thì, đến tận lúc đó tôi mới biết được người cô ấy thích là một cô gái.”

 

Dương Mục cười khổ: “Xem ra là cô ấy nghĩ quá nhiều rồi.”

 

“Tôi rất nhanh chóng tiếp nhận sự thật này, đối với người như tôi mà nói, có lẽ không có chuyện kinh thế hãi tục gì đủ để khiến tôi cảm thấy không thể chấp nhận. Huống chi đây là tự do của người khác, cô ấy là giáo viên tốt của tôi, đời tư của cô ấy không nên bị can thiệp. Rồi sau đó cô ấy thường xuyên nhắc với tôi về chị, cô ấy nói chị là một người cực kỳ cực kỳ tốt, rất thương cô ấy, chiều cô ấy. Cô ấy nói chờ chị học bác sĩ xong rồi làm việc ngay ở thành phố này, hai người sẽ cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ. Cô ấy nói mình sẽ sớm học nấu ăn, về sau sẽ lo liệu việc nhà cho tốt, cô ấy để tôi dạy cô ấy việc nhà bếp.” Lan Hinh nói xong câu đó liền buông chén trà, chậm rãi hỏi: “Vậy thì vì sao chị lại bỏ đi?”

 

Nét đau thương trong đôi mắt Dương Mục tựa hồ đậm đặc lan tràn: “Tôi…….”

 

Không có câu dưới.

 

Lan Hinh nhẹ nhàng thở dài một hơi, ý cười nhàn nhạt trên mặt tựa hồ có điểm trào phúng: “Khi đó chị đến thăm, cô ấy như một chú chim nhỏ rộn ràng vui vẻ. Nhiều ngày sau khi chị đi rồi, trên mặt cô ấy đều ánh lên nụ cười hạnh phúc, ngay cả lúc nói chuyện cũng tràn ngập ý cười. Cô ấy không ngừng kể cho tôi nghe hai người nói gì, chị tốt cỡ nào. Cô ấy không ngừng ở trước mặt tôi mơ mộng về tương lai. Tình yêu của cô ấy không thể công khai với mọi người, nhưng cô ấy cũng giống mọi cô gái đang yêu, muốn được chia xẻ niềm hạnh phúc đó cùng người khác, mà người đó chính là tôi. Chỉ một mình tôi, là người nghe, cảm thụ niềm hạnh phúc của cô ấy. Cô ấy nói tôi cũng có thể tìm được một người để yêu, lúc đó mới có thể cảm thụ được hết nỗi sung sướng trong lòng cô ấy…….Mãi cho đến khi chị nói chia tay.”

 

Dương Mục hơi hé mồm, nhưng lại không nói lời nào, chỉ có hai giọt nước mắt đột nhiên lăn xuống từ hốc mắt.

 

“Có lẽ thứ chúng ta cần không phải là trà.” Lan Hinh đưa cho Dương Mục một tờ giấy ăn, sau đó vén rèm lên, gọi cô bé phục vụ mang rượu tới.

 

Đưa lên là rượu đế, trong tiệm nhiều nhất là loại này, vừa cay lại dễ say. Cô bé phục vụ hỏi muốn đổi bình khác không, Lan Hinh lại lắc đầu: “Nhân sinh đôi khi là như vậy đó, rẻ mạt.” Kỳ thật cô muốn nói là tình yêu, tình yêu đối khi chính là thế, rẻ mạt, cay đắng, lại có thể dễ dàng khiến người ta say mềm.

 

Rót rượu, hương thơm nồng đậm tràn ngập không gian nho nhỏ, Lan Hinh nâng chén: “Vì những gì đã qua, chúng ta làm một ly.”

 

Uống một chén. Thứ rượu rẻ tiền cay nồng nhất. Bỏng họng, rát tim, xông lên mũi. Lan Hinh mạnh mẽ ho khan, đợi tới khi bình ổn, dĩ nhiên đã ràn rụa nước mắt. Cô cười cười tự giễu, rút khăn giấy lau lau mặt: “Sao chị có thể nói ra hai chữ ‘chia tay’ chứ? Hết sức đột ngột. Qua một thời gian rất lâu, cô ấy vẫn không vượt qua được, cô ấy nghĩ mình nằm mơ, chỉ không liên lạc được với chị mà thôi, cô ấy cảm thấy có lẽ chị nói giỡn, chờ thêm vài bữa nữa sẽ lại ổn cả.”

 

Ninh Vũ vén rèm tiến vào, mang cho hai người một dĩa thịt.

 

“Tôi không hề gọi đồ ăn!” Lan Hinh không ngẩng đầu lên đã chất vấn.

 

“Bận rộn nửa ngày trời chị cũng đói rồi, chỉ uống rượu sẽ không tốt cho dạ dày, huống chi còn có khách.” Ninh Vũ cảm giác được tình huống có chút không đúng. Từ sau khi Lan Hinh cùng cô gái này vào phòng nàng liền chú ý, dù sao cô gái này tựa hồ có quan hệ chặt chẽ với bể cá [Yêu chẳng phân biệt], mà vẻ mặt của Lan Hinh cũng nói kên thân phận đặc biệt của cô gái này.

 

Ninh Vũ vốn đã kiềm chế tính tình, dù sao hôm nay còn có buổi liên quan của giáo viên, nhất định phải lo cho tốt. Bất quá sau khi cô bé phục vụ nói cho Ninh Vũ biết Lan Hinh gọi một bình rượu đế rẻ tiền, Ninh Vũ liền nhịn không nổi.

 

Lan Hinh nghe ra là âm thanh của Ninh Vũ, thế này mới ngẩng đầu nhìn nàng, tuy nước mắt đã lau khô trên mặt, nhưng trên hốc mắt còn vương hơi nước. Cô cầm tay Ninh Vũ, dịu giọng nói: “Không có việc gì đâu.”

 

“Vậy chị uống ít thôi, vừa rồi ở bên kia mới uống không ít mà. Để em vào bếp bưng lên hai món, lúc này trong đó cũng rảnh, lại đổi rượu khác cho hai người.” Ninh Vũ đưa tay lấy bình rượu kia.

 

Lan Hinh giữ tay nàng từ chối: “Thời điểm bất đồng uống rượu khác nhau, bây giờ uống rượu này vừa vặn thích hợp.”

 

“Vì sao?” Ninh Vũ hỏi.

 

“Tình yêu như rượu. Thứ tình yêu thấp kém chỉ xứng với thứ rượu rẻ tiền. Dùng loại rượu ngon nhất không phù hợp.” Lan Hinh cảm thấy mình hơi say, nếu không sao lại không thể kiềm chế được mình, nói những lời đả kích như vậy? Thế này tựa hồ không phải phong cách của mình.

 

“Nếu tình yêu như rượu, vậy càng nên uống rượu ngon mới có thể xứng đôi với một tình yêu đơn thuần và hạnh phúc.” Ninh Vũ giãy ra khỏi tay Lan Hinh, chộp lấy bình rượu, chuẩn bị xoay người rời đi, lại dừng chân, nhìn Dương Mục rồi lại nhìn Lan Hinh, sau đó đưa tay ôm cổ Lan Hinh, cúi đầu, hôn lên môi cô.

 

Nụ hôn này tới thực đột ngột, chấm dứt cũng mau, Ninh Vũ đứng thẳng dậy nói với Dương Mục: “Chị ấy hơi say, phiền chị chăm sóc chị ấy một chút, em sẽ đổi một bình rượu mới cho hai người uống.”

 

Ninh Vũ nói xong liền vén rèm đi ra ngoài.

 

Dương Mục ngẩn ngơ, có chút kinh ngạc với người đột nhiên xuất hiện kia: “Kỳ thật tôi cứ nghĩ người em thích là Kiền……Xem ra tôi lại sai rồi.”

 

“Chị nói xem, cuộc đời này của chị, có mấy việc mà chị không làm sai đây?” Lan Hinh lạnh lùng nhìn Dương Mục.

 

“Tôi cứ nghĩ, sau khi tôi đi, có em ở bên cạnh cô ấy, cô ấy cũng sẽ hạnh phúc. Cô ấy thường xuyên ở trước mặt tôi khen em tốt, nói em thông minh, hiểu chuyện, có khả năng…..” Dương Mục tiếp tục nói.

 

Lan Hinh đột ngột bật dậy, duỗi tay ra nắm áo Dương Mục, động tác này có chút mạnh mẽ, khiến cô cảm thấy đầu óc hơi choáng váng: “Bác sĩ Dương, trước khi nói chuyện làm ơn động não một chút.”

 

Dương Mục bị cô túm áo, lại nở nụ cười: “Tôi cứ nghĩ em sẽ gọi tôi ‘Tiểu thư nhà bí thư Dương’ chứ.”

 

“Nếu chị thích.” Lan Hinh gắt gao nhìn chằm chằm Dương Mục, lại cảm thấy có chút choáng váng.

 

Dương Mục đưa tay, chậm rãi gỡ tay Lan Hinh ra.

 

 

Hết chương 40

 

 

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
This entry was posted in Bầu trời trong trẻo and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s