Bầu trời trong trẻo – Chương 44

Tên gốc: Thuần tịnh đích thiên không

Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ

Thể loại: hoa quý hoa vũ, đô thị tình duyên, hương thôn ái tình, 1×1, HE

Editor: Bách Linh

 

Chương 44

Nếu không hề sai thì sao phải cần tha thứ?

 

“Sau đó thì sao?” Ninh Vũ hỏi.

 

“Sau đó, ba tôi ép tôi phải kết hôn. Ông ấy muốn tôi gả cho một cán bộ cao cấp, nhưng tôi không muốn trở thành công cụ của ông ấy.” Dương Mục dụi tắt điếu thuốc, suy nghẫm: “Có lẽ không thể nói là công cụ. Ở trong mắt ba tôi, tìm một người môn đăng hộ đối, có tiền có thế để gả cho, đó đối với tôi mà nói chính là hạnh phúc.”

 

“Sau đó chị cưới cái tên quan nhị đại kia?” Ninh Vũ cảm thấy mình như đang nghe một câu chuyện tình bi kịch ngày xưa, đến khúc quan trọng, lòng mình cũng rối bời vì lời Dương Mục nói.

 

“Không, cho dù không thể ở bên Tiếu thì ít nhất tôi cũng sẽ không ném mình vào một nhà quan. Thực tế, tôi hận thấu xương những kẻ đó.” Không cần giải thích, Ninh Vũ cùng Lan Hinh đều nghe ra được Dương Mục rất chán ghét những người trong chốn quan trường, nếu không phải chuyện chính trị phức tạp, sao cô lại vô lực phản kháng, chỉ có thể đồng ý chia tay với Tiếu Kiền như thế?

 

Dương Mục tiếp tục nói: “Tôi nhanh chóng tìm một người đàn ông để kết hôn. Anh ta không có bối cảnh gia đình, cũng không phải cực kỳ xuất sắc. Ba tôi tuy nổi giận, nhưng tốt xấu gì tôi cũng đã chia tay với Tiếu Kiền, coi như ông ấy cũng nhẹ lòng.”

 

“Sau đó chị lại ly hôn!” Ninh Vũ cảm thấy tình tiết phát triển của việc này có phần giống như phim.

 

“Lúc kết hôn tôi đã nghĩ đến việc sẽ ly hôn. Tuy việc này không công bằng với anh ta, nhưng tôi không có cách nào. Tìm một người mà gia đình không có bối cảnh gì, ngay từ đầu tôi đã nghĩ rồi, như vậy lúc ly hôn sẽ dễ xử lý. Tôi không muốn khiến bản thân thất vọng thì không thể không khiến anh ta thất vọng. Dương Mục tôi cũng đành vô liêm sỉ một lần.”

 

“Ba chị có thái độ gì?” Ninh Vũ tiếp tục hỏi.

 

“Ông ấy rất giận, nhưng tôi nói với ông ấy, tôi không có cách nào có thể sống cùng một thằng đàn ông. Tôi không thể chấp nhận phát sinh quan hệ với đàn ông, nếu tôi nhất định phải lên giường với hắn, tôi thà chết. Tôi kết hôn mười lần thì sẽ ly hôn mười lần, nếu để tự tôi tìm kiếm, cho dù tôi chia tay với Tiếu Kiền thì tôi vẫn sẽ tìm một cô gái!” Dương Mục nói xong nở nụ cười. Nhớ lại khi mình nói những lời này, thật sự là bất chấp mọi giá.

 

“Đương nhiên, cũng không phải đàn ông hay phụ nữ là vấn đề, mà vấn đề ở chỗ có phải là Tiếu Kiền hay không. Bất quá tôi muốn khiến ba mình hết hy vọng. Tôi thuận tiện nói với ông ấy, đồng tính luyến ái có thể là bệnh trời sinh, hơn nữa đó không phải bệnh tâm lý, không cần có ý đồ dẫn tôi tới gặp bác sĩ tâm lý. Tôi tin tưởng ông ấy nhất định đã từng ngầm hỏi ý bác sĩ tâm lý. Cho nên ông ấy chỉ có thể chấp nhận sự thật này.” Dương Mục nói xong liền nhún vai, động tác này thể hiện cô hiện tại có vẻ thoải mái.

 

“Chị có biết nhà Tiếu Kiền ở đâu không?” Ninh Vũ suy nghĩ, hỏi.

 

“Không biết, bất quá……” Dương Mục vừa nói vừa lấy di động ra: “Rất đơn giản.”

 

Lan Hinh và Ninh Vũ đều nhìn Dương Mục. Cô tìm một sô điện thoại, sau đó bấm gọi: “Khâu bí thư phải không? Ngài khoẻ chứ, tôi là Dương Mục……Đúng vậy…Ngài có thể tìm dùm tôi địa chỉ nhà Cục trưởng cục đất đai Tiếu Côn được không? Hai ngày nay vừa vặn tôi ở gần đó, muốn tới chào một chút……Đúng vậy, bất quá mong ngài giữ bí mật dùm tôi. Ngài biết đó, nếu biết trước thì sẽ không bất ngờ, huống chi biến việc đó trở thành việc long trọng cũng không phải ý của tôi.”

 

Gọi xong, một lát sau cái người tên Khâu bí thư đó gọi lại, cũng kèm theo địa chỉ gia đình nhà họ Tiếu.

 

“Ngài mai đi, cuối tuần tôi đi cùng chị.” Lan Hinh nói.

 

“Ồ?” Dương Mục có phần ngoài ý muốn.

 

“Tôi và Tiếu Kiền là bạn bè, tiểu Vũ cùng cùng đi, em là học trò của cô ấy.” Lan Hinh cầm đũa tiếp tục ăn, lúc này, cô tựa hồ lại thấy ngon miệng.

 

***

 

Ngài hôm sau, ba người hẹn sẵn, cùng nhau đón xe đi tới nhà Tiếu Kiền. Tiếu Kiền là người địa phương, tuy rằng bình thường đều ở ký túc xá trong trường, nhưng trường học không cách xa nhà quá. Đi qua thành phố, đến một khu nhỏ ở ngoại thành là tới. Gần đến bên ngoài khu đó, Ninh Vũ vào một cửa hàng bán hoa mua một lẵng hoa, lại mua một giỏ hoa quả ở một tiệm bán hoa quả gần đó, để cho người bán hàng cẩn thận gói lại.

 

“Chị chờ ở bên ngoài đi. Tôi và tiểu Vũ đi vào trước.” Lan Hinh nhìn nhìn cánh cổng tiểu khu, hiện tại mấy khu nhà đều rất khí phái, tiểu thu này theo kiểu thư hương, cố ý biến cánh cổng trông cổ kính.

 

Dương Mục lắc đầu: “Nếu phải đối mặt thì tôi cảm thấy vẫn cứ gặp trực tiếp sẽ tốt hơn, đã đi đến bước này rồi thì còn sợ gì nữa.”

 

“Nếu đã đi đến bước này thì cần gì phải để ý sớm một phút hay muộn một phút làm gì.” Lời Lan Hinh nói khiến Ninh Vũ cảm thấy có chút quen thuộc. Hình như cô cũng từng nói với mình, nếu đã gặp nhau thì gặp lại sớm một phút hay trễ một phút cũng đâu có sao.

 

“Em nghĩ thực sự có thể là ba mẹ Tiếu Kiền không chấp nhận. Nếu như thế, chị đi chỉ có thể giao phong chính diện, không còn đường sống quay về. Nếu để hai tụi em đi có thể ổn thoả hơn một chút.” Ninh Vũ bổ sung.

 

“Vậy tôi ở đây chờ tin tức.” Dương Mục nhìn nhìn về phía tiểu khu, kìm nén ý nghĩ muốn chạy vào trong.

 

Ninh Vũ cùng Lan Hinh hỏi người bảo vệ cổng, lại đăng ký rồi mới được đi vào, rất nhanh hai người đã tìm tới nơi.

 

Mở cửa là mẹ của Tiếu Kiền, bởi vì rất biết cách chăm sóc cho nên người hơn năm mươi tuổi thoạt nhìn như chỉ mới bốn mươi. Bà mặc đồ ở nhà, cùng mái tóc quăn đến vai rất tinh xảo.

 

“Con chào dì, con là học trò của cô Tiếu, nghe nói cô ấy bệnh nặng, phải xin nghỉ dài hạn, cho nên con đại biểu các sinh viên khác đến thăm cô ấy. Bởi vì không biết cô ấy ở bệnh viện nào, lại không gọi được, cho nên mạo muội trực tiếp đến nhà.” Ninh Vũ ôm hoa, vẻ mặt cười rất ngây thơ. Lan Hinh ở phía sau nàng trên tay cầm giỏ hoa cũng, vẻ mặt cũng tươi cười.

 

“À……như vậy à…..” Bà Tiếu vẻ mặt ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh liền thay bằng khuôn mặt tươi cười đón Ninh Vũ và Lan Hinh vào nhà: “Thật sự cảm ơn hai đứa. Ngồi đi, để dì rót nước cho.”

 

“Dạ không cần phiền vậy đâu ạ, chúng con chỉ muốn thăm cô Tiếu một chút, không biết cô ấy ở bệnh viện nào ạ?” Ninh Vũ và Lan Hinh cũng không ngồi, cười hỏi.

 

“Con bé…không ở bệnh viện, như vậy đi, vừa rồi nó còn đang ngủ, để dì đi xem nói đã tỉnh chưa. Hai đứa ngồi đi.” Bà Tiếu nói xong liền đi ra khỏi phòng.

 

Ninh Vũ cùng Lan Hinh nhìn nhau, đặt hoa và hoa quả lên bàn trà, sau đó ngồi xuống.

 

Không bao lâu, bà Tiếu kiền đi ra, Tiếu Kiền đi theo sau.

 

Tiếu Kiền gầy đi hẳn, lúc nhìn thấy Lan Hinh và Ninh Vũ liền cười rộ lên: “Còn tới thăm tôi nữa, thật phiền hai người mà.”

 

“Giáo sư trong ban nói cô bị bệnh, hơn nữa bệnh không nhẹ, người nhà còn xin nghỉ giúp cô. Các sinh viên khác đều rất lo cho cô.” Ánh mắt Ninh Vũ đảo qua bà Tiếu, bà tựa hồ cũng không có ý định để mấy người trẻ tuổi trò chuyện riêng.

 

Tiếu Kiền đi tới ngồi xuống sô pha: “Vừa mới xuất viện. Bác sĩ nói còn cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Tiểu Vũ gần đây có học hành chăm chỉ không thế?”

 

“Đương nhiên ạ, chẳng qua có một số thứ không hiểu, lần này đến thăm cô, thuận tiện muốn hỏi cô một số vấn đề nữa.” Ninh Vũ vừa nói vừa lấy một quyển sổ trong túi ra: “Cô Tiếu nhìn xem, mọi vấn đề em đều ghi trong đó.”

 

Tiếu Kiền nhận lấy, Ninh Vũ còn thật sự đến ngồi cạnh cô, mà Lan Hinh cầm dao gọt hoa quả, nói chuyện phiếm với bà Tiếu.

 

Hai trang đầu của quyển sổ quả thật Ninh Vũ ghi lại chú thích khi đọc sách, mà lật qua vài tờ sau, nội dung liền thay đổi. Ánh mắt Tiếu Kiền nhìn quyển sổ cũng thay đổi. Chỉ thấy trên đó viết một hàng chữ:

 

[Dương Mục tới tìm cô, bất quá không gặp được. Cô ấy ly hôn rồi. Trước kia kết hôn là bị ép, rời xa cô cũng là bị ép buộc.]

 

Tiếu Kiền nhìn những hàng chữ đó thật lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn Ninh Vũ.

 

Ninh Vũ cười nói: “Vấn đề này trước kia cô Tiếu đã từng gặp bao giờ chưa? Gần đây em mới gặp phải, hỏi mấy giáo sư khác đều không có đáp án, em cảm thấy đây là sở trường của cô Tiếu, hẳn nên hỏi cô.”

 

Tiếu Kiền tựa hồ nghẹn một hơi, nghe Ninh Vũ nói vậy mới phục hồi tinh thần: “Đúng vậy.”

 

Cô lấy cây bút đặt trên bàn, viết xuống trên quyển sổ:

 

[Chị ấy ở đâu?]

 

Ninh Vũ viết trả lời:

 

[Bây giờ đang ở bên ngoài tiểu khu chờ tin tức, tụi em hoài nghi là do ba mẹ chị không muốn cho hai người gặp nhau, nhưng không biết tình hình cho nên em và Hinh đi vào trước để dò xem.]

 

Tiếu Kiền cầm lấy quyển sổ, có vẻ như suy nghĩ một lát, sau đó khép lại quyển sổ đó, nói với mẹ mình: “Mẹ, con muốn dẫn hai người tiểu Vũ tới trà lâu ngồi. Con thấy vấn đề mà tiểu Vũ muốn hỏi cũng khá nhiều, chắc không thể xong trong chốc lát.”

 

“Đi trà lâu nào?” Bà Tiếu hỏi.

 

“Quan Nguyệt Lâu ở bên ngoài tiểu khu của chúng ta đó.”

 

Bà Tiếu gật đầu: “Vậy con ra ngoài đi, bất quá phải trở về trước khi ba con về.”

 

“Con biết.”

 

Lan Hinh và Ninh Vũ thở phào, đi theo Tiếu Kiền xuống lầu, sau đó đi ra ngoài tiểu khu. Ninh Vũ gọi cho Dương Mục, để cô tới Quan Nguyệt Lâu chờ trước.

 

“Chị ấy ở ngay bên ngoài sao?” Tiếu Kiền có chút vội vàng.

 

“Ừ.” Lan Hinh nói: “Vì sao lại tắt máy, còn nghỉ bệnh nữa?”

 

Tiếu Kiền thực bất đắc dĩ nói: “Là ba tôi, bởi vì tôi vẫn không chịu yêu ai cũng không kết hôn, ông ấy nổi giận, nói tháng này tập trung để tôi làm quen với đối tượng, nếu không thể xác định được quan hệ yêu đương thì sẽ không cho tôi đi làm. Ông ấy biết tôi rất thích công việc của mình.”

 

“Thật không thể tin lại có suy nghĩ như vậy.” Ninh Vũ cảm thấy ý tưởng của ông Tiếu thật không thể tưởng tượng được.

 

“Chỉ sợ không phải bất cứ giá nào cũng phải khiến chị có người yêu, mà là tránh cho chị gặp Dương Mục. Nếu không phải Dương Mục tìm được tụi em, cô ấy sẽ nghĩ chị đã không còn yêu cô ấy nữa, cũng không muốn gặp. Như thế, cô ấy sẽ đi Mỹ, về sau chỉ sợ cả đời này hai người cũng sẽ không gặp lại.” Lan Hinh nói.

 

Rất nhanh ba người liền ra ngoài tiểu khu. Quan Nguyệt Lâu cũng ở không xa, ở chỗ cách cổng tiểu khu không đến năm trăm thước.

 

Dương Mục đã đặt phòng, gọi ba tách trà Long Tỉnh một Cúc Hoa. Trà Cúc Hoa để bên cạnh Dương Mục. Tiếu Kiền đẩy cửa vào liền nhìn thấy người mà mình vẫn ngày nhớ đêm mong kia.

 

Ninh Vũ cùng Lan Hinh đi vào phòng theo, nhưng rất nhanh liền phát hiện ánh mắt giằng co của hai cô gái kia, không gian này khó có thể để người ngoài tiến vào. Hai người nhìn nhau, cười sau đó lui ra ngoài.

 

“Chị nói xem cô Tiếu có thể tha thứ cho Dương Mục không?” Ninh Vũ ngồi ở chiếc bàn ngoài phòng, gọi phục vụ bưng lên hai tách trà.

 

“Vì sao phải tha thứ?” Lan Hinh cười thực ôn hoà.

 

“Nhưng Dương Mục cũng đâu có sai chứ, nếu không phải do ba chị ấy uy hiếp muốn để ba của cô Tiếu vào tù thì Dương Mục cũng chưa chắc đã khuất phục. Việc này không thể xem như không dũng cảm được, phải nói là vì bảo vệ.” Ninh Vũ kéo tay Lan Hinh, yếu ớt biện hộ cho Dương Mục.

 

Lan Hinh cười khẽ: “Nếu đã không sai thì sao phải cần tha thứ.”

 

 

Hết chương 44

 

 

 

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
This entry was posted in Bầu trời trong trẻo and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s