Bầu trời trong trẻo – Chương 54

Tên gốc: Thuần tịnh đích thiên không

Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ

Thể loại: hoa quý hoa vũ, đô thị tình duyên, hương thôn ái tình, 1×1, HE

Editor: Bách Linh

Chương 54

Một ngày ở trên núi [1]

 

Đón lấy chén nước trong để đựng huyết gà, hơn nữa có bỏ thêm chút muối, Lan Quốc Hải đã giết gà, máu gà chảy vào trong chén để qua một bên, một lúc sau có thể đông lại.

 

Một nhúm lông ở gần cổ gà dính máu bị bà Lan vặt một ít, dán lên hàng rào đá quây quanh chuồng heo để trừ tà!

 

Sau đó đem đầu gà nhét dưới cánh, bỏ vào chậu nước nóng đã chuẩn bị sẵn sàng đặt bên cạnh. Bà Lan liền bưng thau nước đi vào nhà, chờ vặt lông.

 

Trước kia đến tết âm lịch, nhà không giết heo được, vì đón tết, bà Lan luôn nuôi mấy con gà từ trước đó vài tháng, con nào lớn, màu lông tươi sáng thì trước khi hết năm mang lên trấn trên để bán, kiếm lấy tiền sinh hoạt và mua sách vở cho tụi nhỏ năm sau, mà màu lông tệ quá, lại nhỏ thì để chờ đến sáng ba mươi trời nóng hừng hực sẽ giết một con.

 

Cho nên cho dù không giết heo, lễ tất niên vẫn là một sự kiện đáng giá để chờ mong. Giết heo là đại sự, nhưng cảm giác vui mừng khi đón tết suốt nhiều năm qua, kỳ thật hơn phân nửa là do giết gà.

 

Hiện tại đương nhiên không phải thời tiết rét đậm để giết gà đón tất niên. Mặt trời đầu tháng bảy trôi qua triền núi, lại không hề dừng chân hiện lên trên tầng trời, đỏ rực như lòng trứng, sáng ngời chói mắt. Nửa buổi sáng, sương sớm còn chưa tan, trong không khí bắt đầu có hơi nóng của ngày hè.

 

Khi bà Lan đem chậu đựng gà ra khỏi nhà, Lan Duệ liền vội vàng chạy đến trước mặt mẹ, đón lấy chiếc chậu trong tay bà, đem lên cạnh bờ đê trước nhà. Lan Hinh đã cùng Ninh Vũ và tiểu Húc đi nhặt một ít cỏ tranh về.

 

“Nướng gà à?” Ninh Vũ hứng trí bừng bừng, chỉ cần nghĩ thôi là đã thấy tuyệt vời.

 

Non xanh nước biếc nông gia tiểu viện, bắt một con gà chạy bộ nuôi trên núi, chưa từng ăn thức ăn gia súc bao giờ, đốt một đống lửa, dựng một cái giá phía trước để nướng thịt ăn.

 

Tiểu Húc vốn nhút nhát, ở lâu cùng Ninh Vũ cũng quen, nghe nàng nói vậy liền cười rộ lên: “Không phải nướng gà, mà là vặt lông.”

 

“Vặt lông sao lại dùng lửa?” Ninh Vũ tỏ vẻ khó hiểu, bất quá trong lúc nàng ngẩn người, Lan Hinh cùng tiểu Húc đã ôm hai bó cỏ tranh lớn đến đứng cạnh Lan Duệ.

 

“Lông tơ nhỏ quá không vặt sạch được, lấy lửa hun một chút là tốt rồi.” Tiểu Húc giải thích xong lại bổ xung một câu: “Loại cỏ tranh này cũng không thể dùng để nướng gà, nếu thật sự muốn nướng thì phải dùng củi. Lửa không lớn, độ nóng cân đối, nếu không da bên ngoài thì chín mà bên trong vẫn sống.”

 

Nông dân trên núi quen thói dậy sớm mỗi ngày, sẩm tối mới về nhà, thời gian này tuy rằng cũng không bận rộn, nhưng mấy việc nhẹ nhàng như kiếm rau cho heo ăn, thu hoạch đậu, thu hoạch rơm vẫn có rất nhiều. Hàng xóm ở cách bờ đê nhà họ Lan đi qua đều chào bà Lan một tiếng: “Trong nhà có khách tới chơi, đã chuẩn bị xong hết chưa?”

 

“Cũng không có gì để chuẩn bị cả, chỉ giết một con gà không đẻ trứng, tiết kiệm lương thực một chút.” Trên mặt bà Lan không kiềm được nụ cười, không đẻ trứng cũng chính là nói gà trống: “Hôm nay Gia Gia cũng về, còn dẫn bạn về nữa, mọi người đều tụ họp, cho nên nấu thêm hai món.”

 

Người đứng bên bờ đê kia liền lập tức cười rộ lên: “Ai nha, Gia Gia sắp về rồi, giờ kiếm được nhiều tiền, nên ăn ngon một chút. Hiện tại cũng không thiếu tiền mà, nhà họ Lan mấy người giờ đã qua những ngày nghèo khổ, nên hưởng phúc đi. Chắc dẫn theo bạn trai về nhỉ.”

 

Bà Lan có chút ngượng ngùng: “Cũng đã ngần ấy tuổi, nếu không dẫn về chắc tóc tôi bạc trắng mất. Cô nhìn mình đó, nhỏ hơn tôi hai tuổi mà cũng đã làm bà ngoại mấy năm rồi.”

 

“Sao lại nói vậy chứ, con cái nhà tôi không so được với nhà chị, học không nổi nên lập gia đình sớm, đỡ lãng phí lương thực. Đâu như con nhà chị, đứa nào cũng giỏi giang thành đạt cả. Trước kia tuy vất vả, nhưng giờ cũng coi như kiếm lại được hết rồi!” Người phụ nữ bên kia bờ đê đi thẳng tới: “Thôn chúng ta ai chẳng biết Gia Gia kiếm được hơn bảy ngàn một tháng. Đi làm một năm bằng mình đi làm cả đời. Thật là, tôi đời này cũng chưa từng thấy nhiều tiền đến vậy, chị thật có phúc.”

 

Bà Lan miệng không ngừng nói “đâu có đâu có”……trên mặt lại cười nở hoa.

 

Người phụ nữ kia đem ánh mắt phóng lên người Lan Hinh, cười: “Em gái tìm được đối tượng, em trai cũng dẫn bạn gái về, làm chị cũng phải cố lên nha. Tập tục ở quê nên theo trình tự. Tuy không kiếm được nhiều tiền như em gái, học không cao bằng em mình, việc làm cũng không danh giá bằng, nhưng dù sao con cũng là đứa sinh viên đầu tiên của thôn mình, đại học hàng hiệu cơ mà……”

 

Nụ cười trên mặt bà Lan trở nên có chút co quắp: “Aish, tâm tư của con gái, mấy người cổ hủ như tôi cũng không hiểu. Là do trước kia nhà nghèo quá nên liên luỵ đến nó, nếu nó thực sự không tìm được một nhà tốt, cả đời này lòng tôi cũng không yên ổn.”

 

“Mẹ…..” Lan Hinh hơi trầm giọng kêu một tiếng.

 

Bà Lan thở dài một tiếng: “Người nào làm mẹ mà không hy vọng con mình sống an vui. Mệt mỏi cả đời, còn không phải là hy vọng con cái mình kết trái lành sao. Nhìn nhà người khác bồng con bồng cháu, tôi cũng hâm mộ.”

 

Người phụ nữ kia cười ha hả: “Con gái hoàng đế còn không lo gả, con cái nhà chị ai nấy đều giỏi giang, sau này nhất định có thể tìm được một nhà tốt. Chị cũng đừng bận tâm làm gì, mấy đứa trẻ cả đời chỉ ở trong núi nhà tôi cũng chỉ có chút khả năng đó thôi, cứ như thế mà sống.”

 

Người phụ nữ kia nói xong liền đi, để lại bà Lan vẻ mặt sầu lo.

 

Lan Hinh nhìn mẹ, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không thể không thừa nhận, mình nói gì cũng không được. Ánh mắt Ninh Vũ dừng trên mặt Lan Hinh, chỉ nhìn thấy một tia bất đắc dĩ, trong lòng cũng rối bời, nhưng Lan Hinh thấy Ninh Vũ không nói lời nào, cảm xúc không không tốt lắm liền cười nói: “Sao thế? Thực sự nghĩ tôi không gả được cho ai à?”

 

Ninh Vũ liền nở nụ cười, ánh mắt Lan Hinh vẫn lạnh nhạt mà ôn hoà như thế, mang theo thân thiết cùng sủng nịnh. Mọi cảm xúc không vui bị sự dịu dàng cùng cưng chiều ấy dẹp qua một bên.

 

Thu thập củi lửa xong, Lan Hinh Lan Duệ cùng tiểu Húc Ninh Vũ bốn người vây quanh chậu nước bắt đầu vặt lông gà, ngược lại bỏ bà Lan đứng qua một bên.

 

Gà ngâm trong nước nóng, lỗ chân lông đã nở ra, đưa tay ra nắm là có thể vặt được một túm lông gà. Ban đầu Ninh Vũ có phần không biết phải làm thế nào, nhìn Lan Hinh động tác thuần thục cũng bắt chước theo, bất quá gà mới ngâm nước nóng, lông cũng nóng theo, dính trên tay khiến Ninh Vũ vừa thổi phù phù vừa vặt lông, cũng chơi đùa vui quên trời đất.

 

Nhổ sạch lông rồi, bà Lan liền châm lửa đống cỏ tranh bên cạnh, ngọn lửa liền lập tức bùng lên. Hơi nóng khiến mọi người phải lùi lại hai bước. Bà Lan hai bàn tay thô ráp một tay cầm chân gà một tay cầm đầu gà, lắc lư đưa qua đưa lại mấy cái trên ngọn lửa, rồi lại lật tay đổi hướng khác hơ vài cái.

 

Ngọn lửa rất lớn, cỏ tranh cháy mau lắm, chỉ vài cái hô hấp đã thành một đống bụi. Vừa rồi con gà ngâm trong nước còn ít mùi khó ngửi nay đã không còn, nhưng thật ra lại toả chút hương thơm.

 

Con gà trắng trẻo bị thiêu một chút, hơi vàng, sạch sẽ, hơi nước cũng bay năm phần, sờ lên hơi khô, cảm giác cũng không tệ lắm.

 

Mấy người lại vây quanh con gà rửa sạch những chỗ góc khuất có lông, cẩn thận thu dọn sạch sẽ, sau đó bà Lan quyết định đi kiếm ít rau, liền đưa gà cho Lan Hinh. Nước trong chậu đã bớt phân nửa, Lan Duệ bưng cái chậu đến giếng nước cách đó không xa múc nước lên để nấu, tiểu Húc cũng đi theo.

 

Giờ phút này Ninh Vũ như một đứa trẻ đang chờ lễ mừng năm mới, đi theo sau Lan Hinh xem cô thuần thục làm thịt gà. Con dao phay dọc xương ngực mổ bụng, sau đó lấy nội tạng ra, dùng nước rửa sạch sẽ.

 

“Làm món gì thế?” Ninh Vũ chép miệng: “Con gà này quả thật khác biệt!”

 

“Khác chỗ nào?” Lan Hinh cười Ninh Vũ, nhìn đôi mắt nàng long lanh như đứa trẻ.

 

“Vừa tươi vừa sáng màu, tóm lại chính là đủ thổ*!”

(*chẳng biết dịch sao nữa, tóm lại bạn NV khen con gà đúng chất gà núi :SS)

 

Lan Hinh bị Ninh Vũ chọc cười, cười một lúc mới nói: “Trên núi cũng chỉ tốt ở điểm đó, rau củ không dùng phân hoá học, thịt gì cũng không nuôi bằng thức ăn gia súc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mình tự nuôi tự ăn, chứ lên trấn trên bán cũng chẳng được.”

 

“Thoạt nhìn đâu tệ chút nào.” Ninh Vũ đưa tay chọc chọc con gà. Da gà lúc này khá lạnh, hơi săn lại.

 

“Lát nữa sẽ luộc gà, rồi tiếp theo xào lòng gà, rồi hầm gà. Nếu là mùa đông thì con gà này thật ra để om thì hợp hơn.” Lan Hinh nhìn con gà, to quá, lấy nội tạng ra hết thì chỉ sợ cũng phải ba cân. Trước kia ở nhà gà kiểu này đều để mang đi bán, hiện tại thật sự điều kiện tốt lắm, ba bắt con gà to nhất đem giết thịt.

 

Thu dọn xong xuôi, Lan Hinh liền gọi cho Lan Gia, bọn họ đã tới thị trấn, buổi sáng đón chuyến xe đầu tiên về đây, lúc này đã về đến nhà ga ở thị trấn. Chờ đến khi về đến nhà chắc khoảng buổi chiều.

 

Lan Hinh nói bọn họ không cần nóng vội, ở thành phố kiếm gì đó để ăn trước, không thì trên đường xóc nảy bị đói mệt lắm. Trước khi cúp máy, Lan Hinh lại dặn dò Lan Gia thuận tiện mua mấy cuộn giấy ăn về.

 

Lúc cô về đã quên mất việc này, tối qua thấy Ninh Vũ có chút khó xử mới đột nhiên nhớ ra trong nhà không có giấy ăn. Hiện tại nhà có nhiều khách thế, ít nhiều có phần bất tiện.

 

Nửa buổi sáng đều bận rộn chuyện giết gà đun nước, đến hơn mười hai giờ mới đem đồ ăn lên bàn, xào ít lòng gà, thêm chút rau dưa mới hái, nhưng gà luộc và gà om lại không làm, nhà họ Lan có một thói quen, đồ ngon thì phải đợi cả nhà đông đủ mới ăn.

 

Đến sáu giờ Lan Quốc Hải nhịn không được liền kêu Lan Duệ gọi cho Lan Gia, cậu là đứa con cưng trong nhà, tuy giờ còn đi học nhưng trong nhà điều kiện tốt hơn nhiều lắm, lần trước tất niên cậu về, Lan Hinh liền mua cho em trai một chiếc di động, lại mua cho Lan Quốc Hải một cái, một nhà có mấy người thực hiện hiện đại hoá để liên lạc tiện hơn. Cũng không giống trước, mỗi khi muốn liên lạc với nhà phải chạy mấy dặm đường kiếm điện thoại công cộng để gọi.

 

Lúc này Lan Gia đã về đến trấn trên. Lan Duệ vừa báo cáo, Lan Quốc Hải vừa ở một bên kêu Lan Duệ hỏi xem có cần đi đón không.

 

Lan Gia nói không cần, lần này có cu li đi theo.

 

Buổi chiều hơn ba giờ Lan Gia mới về đến nhà, một chàng trai thanh tú đi theo bên cạnh, mang kính đen, tóc đầu đinh, mặc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, quần dài màu xám. Ăn mặc rất quy củ, trên tay xách hai cái túi, đầu đầy mồ hôi, nhìn vậy ít nhiều có phần chật vật. Người chưa từng đi lên núi lại phải đi đường núi giữa buổi chiều, quả thật có phần khó khăn.

 

Trên tay Lan Gia cầm theo cai cuộn giấy ăn, nhìn thấy Lan Hinh liền cười cười vẫy tay với cô.

 

Lan Quốc Hải đứng trước cổng nhà cười đón Lan Gia, bà Lan vui tươi hớn hở chạy ra đón khách. Lan Duệ nhận lấy cuộn giấy trong tay Lan Gia, nhìn anh chàng bên cạnh nàng, sau đó chớp chớp mắt với Lan Gia: “Chị mau giới thiệu với mọi người một chút đi chứ.”

 

Anh chàng kia họ Đổng, tên là Đổng Bân, là đồng nghiệp của Lan Gia, lớn hơn Lan gia ba tuổi, quản lý một ngành của công ty, xem như thủ trưởng của Lan Gia.

 

Nhà họ Lan nhất thời náo nhiệt hẳn lên, cười nói chào hỏi, Lan Gia tay không đi đến trước mặt Ninh Vũ, cười ôm nàng, vui vẻ nói: “Đã lâu không gặp, em khoẻ không?”

 

Ninh Vũ bị sự nhiệt tình của Lan Gia khiến cho có chút ngượng ngùng, miệng kêu khỏe.
Lan Gia nhẹ giọng thì thầm bên tai Ninh Vũ: “Lá gan của em cũng lớn thật đấy, còn chạy đến nhà tôi, hành động cẩn thận một chút. Còn nữa, có bắt nạt chị của tôi không thế.”

 

Ninh Vũ vội vàng tỏ vẻ: “Đương nhiên không mà, em đối xử với chị ấy tốt còn không kịp.”

 

“Vậy được rồi!” Lan Gia buông Ninh Vũ ra, còn vỗ vỗ má nàng: “Càng ngày càng ngoan.”

 

Lan Quốc Hải không được con gái nhiệt tình quan tâm, ngược lại người làm khách còn được quan tâm đầu tiên. Ông có chút buồn bực: “Mấy đứa biết nhau à?”

 

“Dạ đã từng gặp, là bạn bè mà.” Lan Gia nói với ba mình, sau đó đoàn người vào phòng, Đổng Bân đặt cái túi to lên ghế ở nhà chính, Lan Gia bắt đầu chia quà. Đương nhiên, lần này khác với trước kia, quà đều do Đổng Bân mua.

 

Tặng cho Lan Quốc Hải là hai bình Quốc Diếu, quà cho bà Lan là một chiếc dây chuyền, tặng Lan Hinh một bộ đồ trang điểm, một bộ quần áo cho Lan Duệ, ngoài ra còn ít nhân sâm Mỹ linh tinh gì đó cho hai ông bà.

 

Lan Quốc Hải thích uống rượu, cảm thấy rượu gì đó không đáng bao nhiêu tiền, lên trấn trên mua hai cân rượu gạo, chỉ mấy đồng một cân, uống cũng ngon như thế. Bà Lan nhìn chuỗi dây chuyền, cũng thấy không ổn, phụ nữ trên núi mỗi ngày không phải làm việc nhà thì cũng vội vàng làm việc đồng áng, đâu đeo được mấy thứ này, cho nên cũng có chút thất vọng.

 

 

Hết chương 54

 

 

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
This entry was posted in Bầu trời trong trẻo and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s