Bầu trời trong trẻo – Chương 60

Tên gốc: Thuần tịnh đích thiên không

Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ

Thể loại: hoa quý hoa vũ, đô thị tình duyên, hương thôn ái tình, 1×1, HE

Editor: Bách Linh

Chương 60

Sau trách nhiệm thì nên vì cái gì

 

Đồng ruộng trên núi, lúa nước màu xanh đậm trải dài từ đầu ruộng đến cuối ruộng, đan thành một thảm dài, đàn châu chấu ẩn núp giữa đám lá vui vẻ ăn vụng những dải lá non mượt, khi có người đi qua liền vội vàng nhảy đi đến một chỗ xa hơn.

 

Lúa đã bắt đầu trổ bông, sắc xanh giấu mình giữa đám lá. Khi gió thổi qua, từng chiếc lá dịu dàng nhảy múa, đong đưa, bồng bềnh.

 

Gốc cổ thụ tang thương thân mình hơi cong xuống nằm trên con đường bên bờ ruộng nhìn trông có vẻ cũng không rộng rãi, mấy đứa nhỏ nhà họ Lan từ nhỏ đã chạy qua chạy lại trên con đường này, chẳng cần nhìn dưới chân nhiều đã có thể dễ dàng tuỳ tiện đi qua. Tiểu Húc cũng là dân quê, mấy con đường kiểu vậy cũng khá quen thuộc, nhưng Đổng Bân và Ninh Vũ hiển nhiên sẽ gian nan một chút. Một mặt vừa phải để ý đường dưới chân, một mặt lại nhìn cảnh sắc, chỉ một lát liền biến thành đầu đầy mồ hôi.

 

Ruộng nước thật ra không phải gọi là ruộng, mà là từ khe núi đào một đường dẫn nước. Gặp hôm này trời khô ráo, sẽ mở đường dẫn nước đó để nước chảy ra ngoài, nuôi dưỡng cánh đồng.

 

Đến nơi, Lan Duệ buông sọt xuống, bên trong có hai mươi ba mươi cành thô, mỗi khúc chỉ dài hơn một thước, phần sau vót nhọn, phần đầu buộc một đoạn dây thừng, dây cũng chỉ dài tầm một thước. Phía cuối dây buộc một miếng thịt ốc nhỏ. Ốc đinh trên núi nhiều lắm, ngay chỗ ruộng cạn lúc nào cũng có thể tìm được, lấy thịt, cắt thành mấy khối là có mồi.

 

Lan Duệ chia cho mỗi người mấy cây, cứ cách ba đến năm thước ruộng liền cắm một cây, đương nhiên mồi trên dây phải thả xuống nước.

 

“Ah……mong chờ quá đi, nhưng như thế được không? Câu cá còn phải dùng cần câu nữa là!” Ninh Vũ hứng trí bừng bừng cắm mấy khúc cây trên tay xuống đất, sau đó chạy đến bên cạnh Lan Hinh hỏi.

 

“Đợt một lát nữa sẽ biết.” Lan Hinh giúp Ninh Vũ lau mồ hôi trên trán: “Đến chơi hai ngày phơi nắng đen cả rồi.”

 

Sắp xếp xong hết, sáu người chia thành ba đội dọc đoạn đường thật dài, đều tự tìm chỗ có bóng cây râm mát che phủ cả mười cái cần câu kia mà đứng, chờ tôm cá mắc câu.

 

Ninh Vũ hưng phấn nhìn chằm chằm cần câu, ánh mắt không nỡ rời, như một binh sĩ tuần tra thủ thành, tra xét từ đầu này đến đầu kia, lại từ đầu kia đến đầu này.

 

Lan Hinh nhìn nàng nhịn không được cười: “Gấp cái gì.”

 

“Chính là rất sốt ruột!” Ninh Vũ ôm cánh tay Lan Hinh, lắc lắc: “Sao còn chưa có……”

 

“Suỵt…..Đừng doạ nó chạy mất.” Lan Hinh thấp giọng nói.

 

Ninh Vũ lập tức im lặng, sau đó theo Lan Hinh rón rén đến gần một cần câu. Cần câu giờ phút này đã bị kéo đến hơi oằn xuống, sợi dây trên đầu đã sớm bị kéo căng. Ninh Vũ vừa hưng phấn lại khẩn trương, chỉ thấy tay phải Lan Hinh cầm một chiếc túi lưới tự chế, tay trái chậm rãi kéo cần câu lên, nơi đầu dây, một con tôm đất lưng hồng hồng đang cắn thịt ốc không buông, hai sợi râu thật dài đung đưa trong nước, đôi mắt tôm lồi ra hai bên, đối diện với người trên bờ.

 

Con tôm nhỏ này dĩ nhiên không sợ người. Lan Hinh kéo cần câu lên, mãi cho đến khi con tôm đã sắp ra khỏi mặt nước thì tay phải cầm túi lưới đưa xuống phía sau, nhanh chóng đem tôm cùng mồi bắt cả lấy.

 

Ninh Vũ hoan hô một tiếng, vui rạo rực thò tay muốn bắt tôm, không ngờ con tôm kia giương nanh múa vuốt, lập tức kẹp tay Ninh Vũ.

 

Ninh Vũ từ hoan hô biến thành đau đến hét lên, giằng co nửa ngày mới hất đươc con tôm ra. Nhìn trên tay đã bi kẹp chảy máu, đau đến mức nước mắt rơm rớm.

 

Lan Hinh cắm cần câu lại chỗ cũ, con tôm gây chuyện bị Lan Hinh ném vào cái sọt nhỏ, sau đó giúp Ninh Vũ xử lý vết thương trên tay.

 

“Biết lợi hại chưa!” Lan Hinh cười nàng.

 

“Quá lợi hại.” Ninh Vũ nhìn chằm chằm tay mình, sau đó duỗi tay ra trước mặt Lan Hinh, để cô thổi thổi.

 

Lúc này Lan Gia vừa vặn chạy tới: “Có thu hoạch à? Ồ……làm sao thế?”

 

“Bị kẹp!” Lan Hinh nói.

 

Lan Gia liền tựa vào gốc cây cổ thụ bên cạnh: “Nhìn vợ chồng son hai người mà phát ngán.”

 

Ninh Vũ cùng Lan Gia vừa cười vừa náo loạn một trận, nhìn đến có cần câu khẽ động liền vội vàng chạy đi.

 

Thế này Lan Hinh mới ngồi dưới tàng cây, Lan Gia thuận tay chặt một viên đá nhỏ bên người, giơ tay lên, ném viên đá từ xa tới ruộng nước: “Chị, em nghĩ rồi, chị nói chuyện mua nhà ấy, em cảm thấy mình có thể cân nhắc.”

 

“Đây là chuyện tốt, chúng ta từ trong núi ra ngoài, ở ngoài đó không gốc rễ không có chỗ trú chân, mua nhà sẽ có gia đình, rất tốt.” Lan Hinh nói xong lại hỏi: “Mua cùng Đổng Bân hay mình em mua?”

 

Lan Gia nhìn thoáng qua phía Đổng Bân: “Đổng Bân có một căn hộ rất lớn, nếu tụi em kết hôn thì chắc chắn sẽ ở đó. Em cũng thật sự muốn đón ba mẹ ra ngoài, tuy thế em cũng biết, từ đáy lòng ba mẹ vẫn hy vọng đi theo tiểu Duệ, dù sao dựa theo truyền thống nông thôn, con gái gả rồi là người ngoài, con trai mới chăm sóc cha mẹ già. Nhưng tiểu Duệ còn đang đi học, chờ đến lúc thằng bé tốt nghiệp, tìm được việc rồi mua nhà thì cũng không biết phải tới khi nào nữa……”

 

Lan Hinh gật gật đầu: “Vậy em xem nhà trước đi, tính toán xem bao nhiêu tiền, còn thiếu bao nhiêu, chị sẽ xem xem có thể cho em mượn một ít không.”

 

“Chị, chuyện của ba mẹ chị không cần quan tâm làm gì, vốn em là muốn xem có thể tìm mua một căn hộ ở gần công ty cho ba mẹ không, nhưng sau lại nghĩ, hiện tại nhà cửa đắt đỏ như vậy, cũng không đủ sức. Hơn nữa vài năm tới tiểu Duệ ra ngoài, ba mẹ thực có khả năng sẽ đi theo tiểu Duệ. Cho nên, đón ba mẹ ra ngoài có thể thuê nhà cho hai người ở trước. Chờ sau đó nếu ba mẹ muốn ở cùng em, mà em để dành đủ tiền thì sẽ tính đến chuyện mua nhà.” Lan Gia suy nghĩ: “Nếu kết hôn với Đổng Bân, nhà của anh ấy rất lớn, em muốn sống cùng nhau, nhưng hai thế hệ có sự khác biệt rất lớn, ở cùng sợ ngược lại có khả năng phá hư tình cảm.”

 

“Chị biết. Tư tưởng của mọi người khác biệt quá lớn.” Lan Hinh gật đầu.

 

“Cho nên em nói mua nhà, cũng không phải em mua, cũng không phải mua cho ba mẹ ở.” Lan Gia tiếp tục nói.

 

“Vậy thì để làm gì?” Lan Hinh có phần không rõ.

 

“Em nghĩ là, chị nên mua nhà đi.” Lan Gia nghiêm túc nói: “Trước khi em về đã lên mạng tìm hiểu, gọi điện thoại hỏi mấy công ty bất động sản, ngay thành phố chị ở có mấy chỗ, giá không đắt đỏ quá, hơi về phía ngoại thành một chút, ngược lại rất gần trường đại học. Thứ hai, em thấy tổng giá tiền không đến bốn mươi vạn, chị đặt cọc một phần, ba phần trả sau, đại khái khoảng mười hai vạn. Tìm một ngân hàng cho vay, trả lãi hàng tháng đối với chị mà nói hẳn không thành vấn đề.”

 

“Chị mua nhà làm gì? Hiện tại không phải rất tốt sao? Chị thấy đưa ba mẹ đến chỗ em thì hơn, em mua nhà đi, mười vạn tiền đặt cọc chị có thể cho em vay.” Lan Hinh nói.

 

“Vậy chị mua nhà bên chỗ em đi, ba mẹ có thể ở, rồi chờ sau này khi hai người già rồi, cũng có thể qua chỗ em, chăm sóc lẫn nhau.” Lan Gia nghĩ, sau này chị và tiểu Vũ sống chung, rất có khả năng sẽ không có con, nhất định phải cân nhắc khi về già, nếu ở gần mình thì sẽ yên tâm một chút.

 

Lan Hinh biết em gái nghĩ nhiều: “Tiện nghi đều để cho người làm chị này chiếm hết, như thế khó mà được. Chị chỉ sợ không có cách nào chăm sóc cha mẹ, tiền nhà chị nên trả, nhưng nhà thì để cho em đi, ba mẹ là em chăm sóc, nhà đó nên thuộc về em. Chị biết em mới đi làm hai năm, trong tay không có tiền nhiều, tiền đặt cọc cứ để chị nghĩ biện pháp giúp em. Đừng lo lắng.”

 

Lan Gia có phần nóng nảy: “Chị, sao chị cố chấp thế? Nhiều năm qua vậy rồi, chị trả giá nhiều lắm. Hiện tại em không có tiền, nếu có tiền sẽ trực tiếp mua nhà để chị đứng tên. Em khác chị, em phải lập gia đình, mà chị, đời này lại chỉ sống cùng tiểu Vũ. Tiểu Vũ bây giờ còn nhỏ, còn phải học, cũng không có tiền. Cho dù mấy năm nữa con bé tốt nghiệp, đi làm, phía ba con bé cũng không nhất định có thể dễ dàng đồng ý chuyện hai người. Đến lúc đó mặc kệ thế nào, hai người tốt xấu cũng có căn nhà của chính mình! Khi đó ba mẹ theo em hoặc ở cùng tiểu Duệ, sẽ dư một căn, cuộc sống của hai người cũng sẽ tốt hơn.”

 

“Nhà cho thuê không phải cũng giống thế sao.” Lan Hinh cười nói: “Em đọc sách nhiều thế mà sao tư tưởng vẫn cổ hủ đến vậy?”

 

Lan Gia thấy chị mình cười thoải mái, cũng trầm tĩnh lại: “Người Trung Quốc đều có một khúc mắc, không có nhà sẽ không có cảm giác an toàn. Nếu chị muốn kết hôn với đứa con một nhà họ Ninh mà ngay cả căn nhà để ở cũng không có, người lớn nhà người ta chắc gì đã đồng ý.”

 

Lan Hinh nhớ tới Ninh Hoà, nhưng Ninh Hoà không phải người như vậy. Ông ấy có lẽ sẽ kiên quyết phản đối việc mình và tiểu Vũ ở bên nhau, nhưng chỉ cần ông ấy có thể thay đổi quyết định, có thể đồng ý chuyện hai người thì vật chất cũng không phải vấn đề.

 

Lan Hinh nhìn Ninh Vũ đang tuần tra trên bờ ruộng, tâm tư đột nhiên trôi đến phương xa — có phải nên cân nhắc đến việc trao cho Ninh Vũ một mái nhà không? Tựa hồ thật lâu về trước mình cũng cảm thấy nàng đi theo một người không biết gì về lãng mạn như mình đã thiếu rất nhiều sự vui vẻ, mỗi lần nhìn đến những đôi tình nhân kéo tay thân mật trò chuyện trong trường, vẻ mặt hạnh phúc đi lướt qua, trong lòng mình đều cảm thấy có chút áy náy với tiểu Vũ.

 

Mình quá bận rộn, gánh nặng trên lưng cũng nhiều, không có bao nhiêu thời gian dành cho nàng. Xem phim, hoặc tới quán cà phê, hoặc đi ăn cơm Tây, thậm chí đi dạo công viên, dạo phố, những chuyện đó có lẽ đối với một đôi tình nhân bình thường chỉ xem như chuyện hằng ngày trong cuộc sống, nhưng đối với mình và tiểu Vũ mà nói đều là chuyện xa xỉ.

 

Ở bên nhau đã hai năm, ngày qua ngày bất quá là khi mình đêm khuya trở về nhà, em ấy sẽ để lại một ngọn đèn sáng cho mình. Vội vàng rửa mặt rồi ôm ngủ, ngay cả nói thêm hai ba câu cũng không có tâm tình hay sức lực.

 

Vừa mới hai mươi tuổi là độ tuổi thế nào. Mình đã trao cho em ấy được cái gì đây?

 

Thậm chí căn hộ hai người thuê để ở bây giờ, tiền thuê năm đầu tiên cũng là dùng tiền học bổng của Ninh Vũ để trả.

 

Nhà?

 

Khi Lan Gia nhắc tới tiếng này, trái tim Lan Hinh đập tình thịch.

 

Nhiều năm qua như vậy, lòng mình luôn bôn ba, cũng chưa từng, cũng không dám ngừng lại. Vì bản thân có thể ra khỏi núi, có thể thoát khỏi sự châm biếm cùng châm chọc ấy, vì có thể tự lập, có thể tự do, mình luôn cố gắng. Rồi sau đó, áp lực gia đình ào tới, gánh nặng trên vai vẫn chưa giảm bớt. Vì em trai em gái, vì ba mẹ, vì gia đình nghèo rớt mồng tơi có thể thoát khỏi khốn khó, trả hết nợ nần, có thể sống những ngày có cơm có thịt, mặc áo quần lành lặn…..

 

Hiện tại, hết thảy đều đã gần kết thúc, em gái đã tự lập, em trai cũng rất nhanh sẽ tốt nghiệp, thu nhập của tiệm cơm đã vượt qua những nhu cầu đơn giản ngày trước. Mình lại nên vì cái gì đây?

 

“Vì bản thân chị, vì tiểu Vũ!” Lan Gia nói: “Chị nên tính toán vì chính mình đi. Chị đã hai mươi sáu rồi! Không còn trẻ nữa.”

 

 

Hết chương 60

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
This entry was posted in Bầu trời trong trẻo and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s