Bầu trời trong trẻo – Chương 63

Tên gốc: Thuần tịnh đích thiên không

Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ

Thể loại: hoa quý hoa vũ, đô thị tình duyên, hương thôn ái tình, 1×1, HE

Editor: Bách Linh

Chương 63

Trong sách đều có hoàng kim ốc

 

Giữa chiều, mặt trời chói chang, không thích hợp để ra ngoài.

 

Ninh Vũ tựa vào giường, trước mặt đặt một đống quảng cáo nhặt nhạnh kiếm được suốt hai ngày qua: “Cái này này, chị xem đi. Nhìn không tệ, hơn nữa không để lãng phí không gian, ban công cũng rất rộng.” Nói xong liền đưa một tờ cho Lan Hinh bên cạnh.

 

Lan Hinh nhìn tờ quảng cáo được đánh dấu góc bên phải: “Hơi đắt nhỉ. Thật là, vất vả phấn đấu suốt bao năm còn không để dành đủ tiền mua một căn nhà mấy chục thước vuông. Giá phòng cứ một mực kêu là giá cũ theo quy chế, mà càng xem càng thấy không mua nổi.”

 

“Cũng chẳng có cách nào, người Trung Quốc đông lắm. Hơn nữa nhà kiểu này có thể không đắt sao?” Ninh Vũ lấy tay chọc chọc hình một căn hộ trong quyển quảng cáo nhà: “Đó, em nói căn này này, tám mươi bảy mét vuông, ba phòng, một phòng chính, một phòng khách, còn có một buồng có thể dùng làm phòng sách. Phòng khách không lớn, nhưng rất ngăn nắp, phòng chính không có nhà tắm, hơi tiếc, nhưng vị trí nhà tắm không tệ. Về mặt bố cục toàn thể cũng rất hợp lý.”

 

Lan Hinh lấy ngón tay vẽ vẽ lên tấm ảnh căn hộ kia: “Đúng là không tệ, ánh sáng rất tốt, vị trí nhà bếp hợp lý, phòng ngủ chính thật ra không cần thiết, chỉ cần một phòng để tiết kiệm diện tích, một phòng khác thì thôi khỏi, về mặt phong thuỷ thì buồng vệ sinh là nơi chứa chất thải, không thích hợp đặt trong phòng ngủ.”

 

“Phải rồi, bữa nọ em nghe cô Tiếu nói muốn mua nhà, nếu không thì để em gọi hỏi xem hai người đó có nhìn trúng căn nào không.” Ninh Vũ lật người, nằm lên giường.

 

“Đúng, sao không nghĩ tới bọn họ nhỉ. Nhưng mà hai người đó nhà giàu, nhà họ mua chưa chắc chúng ta đã mua nổi!” Lan Hinh vừa nói vừa cầm di động bấm số gọi Tiếu Kiền.

 

Lan Hinh trò chuyện mấy câu với Tiếu Kiền liền cúp máy, sau đó nói với Ninh Vũ: “Mời chúng ta ăn cơm, vừa ăn vừa nói.”

 

Ninh Vũ nhìn đồng hồ, bốn rưỡi: “Mấy giờ?”

 

“Năm rưỡi.” Lan Hinh từ giường đứng lên, bắt đầu dọn dẹp đống quảng cáo lung tung trên giường.

 

“Năm rưỡi chiều mặt trời còn chưa lặn mà.” Ninh Vũ nằm trên giường không nhúc nhích.

 

“Hôm nay là cuối tuần, thật là, được nghỉ một cái liền không biết trời đất gì cả!” Lan Hinh đặt đám tạp chí quảng cáo lên chiếc tủ đầu giường, sau đó mở tủ quần áo ra tìm đồ mặc.

 

“Ăn gì thế?” Ninh Vũ ngồi dậy, xoay cổ một chút.

 

“Ăn lẩu.” Lan Hinh lấy một cái quần sooc trong tủ ra ném cho Ninh Vũ.

 

“Rất có tính khiêu chiến! Hai người đó quả thực có bệnh mà, trời nóng thế này còn đòi ăn lẩu!” Ninh Vũ mặc quần, thuận tay cởi chiếc áo phông rộng thùng thình trên người ra, chỉ mặc đồ lót đi đến bên cạnh Lan Hinh: “Lấy cho em cái áo sơ mi màu đen đi.”

 

“Xấu chết được. Chị thích em mặc cái này cơ.” Lan Hinh lấy ra một chiếc áo phông ngắn tay màu xanh lục có viền trắng, trên áo có hình hoạt hình rất đáng yêu.

 

“Trẻ con quá! Em quyết định sau này không mặc loại quần áo này nữa, phải mặc người lớn một chút.” Ninh Vũ gẩy gẩy tóc.

 

“Giả bộ người lớn làm gì?” Lan Hinh cầm áo vẫy vẫy trước mặt Ninh Vũ: “Mặc cái này đi, chị thích.”

 

“Nếu không mặc thế kia đi cùng chị sẽ cảm thấy không ổn lắm.” Ninh Vũ còn muốn đi lục tủ quần áo.

 

“Em đang ghét bỏ chị già rồi phải không?” Lan Hinh đưa tay nhéo eo Ninh Vũ.

 

Lúc này Ninh Vũ chỉ mặc đồ lót, một cái nhéo này của Lan Hinh rơi trực tiếp lên da thịt, nàng liền vội vàng nhảy dựng lên: “Cuồng bạo lực. Được rồi, nghe lời chị, vậy chị cũng phải mặc cái này……” Ninh Vũ lấy một cái váy từ trong tủ ra.

 

“Không thích váy.” Lan Hinh cảm thấy mặc váy rất phiền.

 

“Nhưng nhìn rất đẹp, em mua cho chị mà!” Ninh Vũ nhét chiếc váy vào tay Lan Hinh, chính mình cũng bắt đầu mặc chiếc áo phông có hình hoạt hình kia.

 

Lan Hinh nhăn chú, vẫn mặc váy vào.

 

Chuẩn bị xong ra khỏi nhà đã năm giờ, đến nơi vừa vặn năm rưỡi. Dương Mục và Tiếu Kiền đã sớm có mặt. Quán lẩu này mới khai trương, hai bên cửa còn bày mấy lẵng hoa, một tấm biểu ngữ màu đỏ đặt ở vị trí rất bắt mắt: “Cửa hàng mới khai trương giảm giá 7%”*

(*Khúc này mình ko rõ lắm giảm bao nhiêu nhé, đại khái là giảm)

 

Lễ tân tiếp khách ở cửa hỏi hai người đã đặt chỗ chưa, Lan Hinh liền nói số phòng mà Tiếu Kiền đã báo trước đó. Cô nàng tiếp khách xinh đẹp kia liền nói số phòng với bộ đàm, lập tức liền có người lại dẫn đường.

 

Quán lẩu này rất lớn, buôn bán cũng tốt lắm, mới trang hoàng lại, lấy màu đỏ làm chủ, theo xu hướng đơn giản truyền thống, rất đẹp. Lan Hinh một đường quan sát phong cách bày biện trang trí, một bên đi theo người dẫn đường lên lầu.

 

Ninh Vũ lại một bên nói thầm: “Hai người này keo kiệt thật, mời khách còn đặc biệt tìm chỗ giảm giá.”

 

Khẩu khí như trẻ con kia khiến nhân viên phục vụ dẫn đường không nhịn được nở nụ cười.

 

Tiếu Kiền và Dương Mục chiếm vị trí tựa vào cửa sổ, cũng không tệ lắm. Ninh Vũ thu hồi lại lời thì thầm vừa rồi, ngoan ngoãn kêu: “Em chào cô Tiếu.”

 

Đợi mọi người đều ngồi xuống, nồi lẩu cũng được bưng lên. Nhân viên phục vụ ở trước mặt khách mở mấy gói nguyên liệu, bỏ vào nồi, sau đó vừa bưng đồ ăn lên vừa giới thiệu.

 

“Kiền nói hai người muốn mua nhà.” Dương Mục vừa nhận giấy thơm mà phục vụ đưa tới, vừa hỏi Lan Hinh.

 

“Đúng thế, hai ngày qua tìm hiểu khắp nơi, nhưng thời tiết nóng quá, thực sự không tiện làm việc gì cả.” Lan Hinh trả giấy thơm lại cho người phục vụ. Lẩu đã bắt đầu toả nhiệt, thời tiết này ăn lẩu thật sự có dũng khí.

 

“Có nhìn trúng cái nào không?” Tiếu Kiền đem gạt tàn để trước mặt Dương Mục bỏ xuống dưới bàn. Dương Mục liền nhìn cô nhăn nhó bĩu môi.

 

“Chỗ này là nơi công cộng.” Tiếu Kiền nói.

 

Dương Mục nhún vai, vào chủ đề chính: “Tôi và Kiền đã xem qua, không ngờ hai người cũng quyết định mua nhà. Theo ý Kiền, chúng ta tốt nhất nên mua cùng nhau, cũng tiện sau này qua lại.”

 

“Bốn người vừa vặn đủ một bàn! Có điều tôi còn chưa học chơi mạt chược. Chờ đến khi chúng ta già rồi, có thể cùng chơi.” Tiếu Kiền nghĩ nghĩ nói.

 

“Em với tiểu Vũ cũng không biết.” Lan Hinh nở nụ cười: “Tụi em thật ra cũng nhìn trúng mấy chỗ, chẳng qua hoặc giá cao quá không trả nổi, hoặc vị trí không tốt lắm, còn lại thì bố cục không lý tưởng.”

 

“Nhà đất XX thế nào? Ở thành tây mới mở một khu nhà, nhà cũng khá lớn, diện tích phủ cây xanh có vẻ không tồi, nhà xây cũng không lâu lắm, diện tích mỗi căn có từ 134 đến 78 mét vuông đủ cả. Tôi với Kiền đã đến xem khu đó, cảm thấy có thể.” Lẩu đã sôi, nhân viên phục vụ bên cạnh đem mấy món cần nấu chín bỏ vào nồi.

 

“Giá cao lắm.” Ninh Vũ nói.

 

“Tôi có thể lấy được chiết khấu.” Tiếu Kiền thản nhiên nói, gắp một miếng thịt bò bỏ vào nồi: “Ba tôi hiện tại tuy đã về hưu, nhưng ông chủ nhà đất có chút giao tình với ba tôi. Trước kia có lần ăn cơm xong, hôm đó tôi và Mục đi xem nhà tình cờ gặp gỡ quản lý của nơi đó, vừa vặn người này trước đó thường xuyên tiếp khách, nhận ra tôi. Đương nhiên anh ta liền gọi điện cho tôi, nói có thể bán cho tôi với giá ưu đãi.”

 

Ninh Vũ nhớ tới Dương Mục nói năm đó nguyên nhân khiến ba cô có thể bức cô lập gia đình là vì nắm được nhược điểm của Tiếu lão gia tử, có thể tống ông vào ngục giam, nghĩ chắc hẳn lúc Tiếu lão giao tử nắm quyền cũng không sạch sẽ gì. Bất quá, ở xã hội hiện tại này, phàm là người có quyền thế mà trong sạch thật sự không nhiều lắm.

 

“Em đồng ý rồi à?” Dương Mục nghe thế liền ngừng đũa nhìn Tiếu Kiền.

 

“Không, em nói còn chưa quyết định.” Tiếu Kiền hiện tại đương nhiên biết nguyên nhân lúc trước Dương Mục rời đi, cho nên đối với ba mình, trong lòng vẫn có phần tổn thương cũng có chút lo lắng.

 

“Vậy thì căn hộ đó xem ra không thể được rồi.” Dương Mục tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, cười rộ lên: “Có lẽ chúng ta có thể cân nhắc căn hộ của bất động sản XY, vị trí cũng không tệ. Diện tích cũng được.”

 

“Không phải có liên quan đến quan hệ của ba chị đấy chứ?” Tiếu Kiền trêu ghẹo.

 

“Không phải, mà là quan hệ của tôi.” Dương Mục vừa bỏ thức ăn vào nồi lẩu vừa nói.

 
“Quan hệ của chị?” Lan Hinh hỏi.

 

“Ừ.” Dương Mục bị nóng, há to miệng lấy tay quạt gió, đợi đến khi ổn mới tiếp tục nói: “Có một công ty muốn thu hút tôi vào làm, mấy hôm trước người môi giới có tìm tôi. Tôi cân nhắc một chút, nói muốn bọn họ bỏ vốn cho tôi mua hai căn hộ, nếu được, tiết kiệm tiền, sau đó đi theo làm cho họ vài năm. Ngày mai tôi đi làm sẽ bàn bạc với bọn họ, có kết quả sẽ báo cho mọi người. Có lẽ có thể được hai căn đối diện nhau không chừng.” Từ khi ở bên Tiếu Kiền, Dương Mục vui vẻ sáng sủa không ít.

 

“Quên mất, bác sĩ Dương là hàng hot mà.” Tiếu Kiền cười rộ lên.

 

“Chúng ta cũng được hưởng ké đây mà. Cho nên ah, trong sách đều có Nhan Như Ngọc, trong sách đều có Hoàng kim ốc [1]. Thành hàng hot cũng không phải vấn đề.” Ninh Vũ vui vẻ cười.

 

“Còn muốn Nhan Như Ngọc gì chứ? Nhan Như Ngọc của em không phải ở ngay bên cạnh sao? Cũng không sợ về nhà ngủ sàn nữa!” Tiếu Kiền liếc Ninh Vũ một cái.

 

“Nhược thuỷ ba ngàn chỉ cần một, có Nhan Như Ngọc đi nữa em cũng không cần. Phải không, Hinh.” Ninh Vũ vội vàng thổ lộ, sau đó gắp thức ăn cho Lan Hinh.

 

Lan Hinh nhu hoà cười: “Đọc sách nhiều quả thật có chỗ tốt.”

 

Những lời này khiến Tiếu Kiền nhớ tới những gì Lan Hinh đã trải qua, cô ngẩng đầu nhìn Lan Hinh: “Em có nghĩ tới chuyện quay lại chuyên ngành của mình không? Em cứ thế từ bỏ, thật sự đáng tiếc.”

 

Lan Hinh lắc đầu: “Có đôi khi ngẫm lại, cảm thấy con người không nhất định phải làm việc gì đó to tát, một cuộc sống bình bình đạm đạm cũng tốt. Nếu muốn quay trở lại chuyên ngành trước kia, hiện tại em cũng không có điều kiện. Hơn nữa nếu em đã bị đẩy đến bước này, thì cứ bước tiếp thôi, cũng tốt mà. Tiệm cơm lớn hơn trước kia, thu nhập cũng càng phức tạp, theo lý hẳn nên tìm một kế toán, em thấy trước hết nên học cái này.”

 

“Muốn học kế toán?” Tiếu Kiền có phần ngoài ý muốn: “Muốn kế toán thì thuê một người là được rồi, tự mình học không thấy phiền sao?”

 

Ninh Vũ vừa ăn vừa trả lời: “Chị ấy không chịu ngồi yên, hai ngày trước đã nói với em, muốn tham gia cuộc thi nghề kế toán tiếp theo. Là thật sự chuẩn bị tự mình làm bà chủ kiêm luôn kế toán.”

 

Tiếu Kiền buông đũa nhìn Lan Hinh: “Sinh viên mà tôi đắc ý nhất chỉ muốn đi làm một kế toán nho nhỏ thôi sao? Tôi có cảm giác đứa chống nạng không hơn đứa lưng còng.*”
(*câu này mình thiệt sự dịch ko đc :SS)

 

“Học tập luôn là chuyện tốt. Làm một bà chủ hiểu biết về tiền bạc vẫn tốt hơn một người không biết gì chứ. Hơn nữa chuyện mua đồ, sau này em định chuẩn bị giao cho người trong tiệm làm, hiện tại em lười, không muốn dậy sớm mỗi ngày.” Lan Hinh mỉm cười.

 

Dương Mục như giật mình hiểu ra: “Hiểu rồi, xem ra tiểu Vũ lợi hại quá, khiến em không cách nào dậy sớm nổi.”

 

Một lời hai nghĩa khiến Lan Hinh và Ninh Vũ cùng đỏ mặt. Ninh Vũ vội vàng biện giải: “Sáng sớm đi chợ mệt lắm, thân thể chị ấy không tốt, ngủ không đủ.”

 

Tiếu Kiền đầu óc cũng nghĩ lung tung: “Phải rồi, làm gì cũng được, chỉ cần vui vẻ là tốt rồi.”

 

Lan Hinh lại ôn hoà mở miệng: “Thật ra, em chỉ muốn dành nhiều thời gian hơn cho tiểu Vũ.”

 

 

Hết chương 63

—————————

[1] Bắt nguồn từ bài thơ “Lệ Ngọc Thiên” của vua Tống Chân Tông – Triệu Hằng.

 

Phú gia bất dụng mãi lương điền,
Thư trung tự hữu thiên chung túc;
An cư bất dụng giá cao lâu,
Thư trung tự hữu hoàng kim ốc;
Thú thê mạc hận vô lương môi,
Thư trung tự hữu nhan như ngọc;
Xuất môn mạc hận vô nhân tùy,
Thư trung xa mã đa như thốc;
Nam nhi dục toại bình sinh chí,
Ngũ kinh cần hướng song tiền đọc

Dịch:

Nhà giàu chẳng phải mua ruộng tốt,
Trong sách đã có ngàn bồ thóc;
An cư chẳng phải xây nhà cao,
Trong sách đã có nhà lầu vàng;
Lấy vợ chẳng hận không người mối,
Trong sách đã có người như ngọc;
Ra đường chẳng hận không tùy tùng,
Trong sách xe ngựa nhiều vô khối;
Làm trai muốn thỏa chí tang bồng,
Bên cửa chuyên cần đọc ngũ kinh.

 

Nguồn: bachhopthuquan

 

 

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
This entry was posted in Bầu trời trong trẻo and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s