Trọng Sinh Về Năm Kiến Nguyên Thứ Tư – Chương 5

Tác giả: Kê Mao Lệnh Tiễn

Thể loại: cổ đại, trọng sinh, âm mưu tranh đấu, tình hữu độc chung, mất quyền lực lịch sử, ngược tâm, 1×1, HE

Editor: Bách Linh

Chương 5

Gặp lại người quen cũ

 

Việt Thanh Phong vừa trả lời, Giang thị lập tức sửng sốt.

 

“Tham gia cuộc thi tuyển nữ quan, vào hoàng cung hầu hạ Hoàng phi công chúa?” Giang thị bình tĩnh lại nhìn Việt Thanh Phong, đôi mắt chất chứa tâm tình khiến người ta nhìn không thấu.

 

Không ngẩng đầu, Việt Thanh Phong nhẹ giọng kiên định nói: “Mặc kệ thế nào, từ nay về sau ta cũng sẽ không khiến ngài bận tâm nữa.”

 

Hít một hơi thật sâu, Giang thị lập tức xoay người đi.

 

Nhắm mắt lại suy nghĩ thật lâu, đợi đến khi mở mắt, Giang thị đã khôi phục lại vẻ lạnh nhạt xưa nay: “Ta đã biết, ngươi ra ngoài đi.”

 

Việt Thanh Phong nhẹ nhàng cúi người, đầu chạm đất, sau đó liền đứng lên xoay người đi.

 

“Nhớ kỹ, thời gian gần đây không được ra ngoài.”

 

Vừa mới đi được vài bước, từ phía sau liền truyền đến thanh âm lạnh lùng của Giang thị. Không nói gì nữa, Việt Thanh Phong lập tức đi.

 

Chờ nửa ngày trong phòng không còn thanh âm, Giang thị một thân mỏi mệt lúc này mới vô lực tựa vào băng ghế.

 

Ngô thị hầu hạ bên cạnh nàng nhiều năm chậm rãi tiến lên, Giang thị thấy nàng lập tức liền lớn tiếng phân phó: “Đi mời lão gia đến đây, nói ta có chuyện quan trọng cần bàn!”

 

“Chuyện này –” Nay sắc trời tối muộn, xem ra hẳn Quốc công đã đi nghỉ ở viện của người khác, Ngô thị liền có chút khó xử. Nhưng chờ nàng ngẩng đầu chạm phải ánh mắt không hài lòng của chủ tử, rốt cục không dám nói gì, vội vàng lui xuống.

 

Ngô thị dẫn theo vài nha hoàn bà tử, không mất bao lâu đã mời Việt Quốc Công đang nghỉ ở chỗ tam phu nhân về tới.

 

Biết tính cách của nàng, cho nên Việt Thịnh Đức vừa tiến vào liền lập tức phất tay để cho mọi người lui ra hết, rồi la lên: “Rốt cuộc làm sao thế?”

 

Thần sắc có phần hờn giận, Giang thị thấp giọng nói: “Nha đầu kia ấy à, tối nay ta chỉ muốn quan tâm nàng một chút, không ngờ thế nhưng nàng lại nói với ta rằng nàng muốn tham gia cuộc thi tuyển nữ quan, hơn nữa đã báo danh rồi.”

 

Giang thị vừa nói “nha đầu kia”, Việt Thịnh Đức liền hiểu được nàng ám chỉ ai, có phần ngoài ý muốn, hắn ngồi xuống ghế, một lúc lâu sau mới nói: “Nếu nàng đã muốn đi thì cứ đi đi, dù sao ta và ngươi đều ở đây, cứ để nàng đi thử xem.”

 

Gật gật đầu, Giang thị chậm rãi nói: “Ta cũng nghĩ vậy, nhưng ngươi không biết hôm nay ta đụng phải…..”

 

Bên này Việt Quốc Công cùng Giang thị lén lút bàn mưu tính kế, xem phải làm thế nào để khiến Việt Thanh Phong bớt gặp phải mấy kẻ đăng đồ tử quấy rầy, có thể thuận lợi tiến cung làm nữ quan ba năm, mà ở tiểu viện phía tây của Việt Thanh Phong, Tiểu Thiến lại đang khóc sướt mướt với chủ nhân vừa quay trở về: “Tiểu thư, ta ở trên chiếc cầu đá ở con đường phía tây đợi nửa ngày cũng không đợi được Chung công tử, sau đó trên đường trở về mới đụng phải hắn ta. Ta nói với hắn, hôm nay người sẽ không đến, bảo hắn đừng chờ, nhưng không ngờ bên cạnh hắn lại xuất hiện một nam tử, không giải thích gì, cứ thế đưa cho ta một cái túi hương, hắn nói để ta chuyển cho người. Không đợi ta cự tuyệt bọn họ đã bước đi, ta không có cách nào mới cầm vật đó về, không ngờ vừa vào cửa liền đụng phải Lưu mama của chủ viện! Hu hu –”

 

Tiểu Thiến khóc sướt mướt, thoạt nhìn uỷ khuất đến cực điểm. Gắt gao siết chặt chiếc túi hương trong tay, Việt Thanh Phong nhỏ giọng nói: “Không sao, ta đã nói rõ ràng với phu nhân rồi, nàng không so đo. Ngươi lui xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi.”

 

Tiểu Thiến không ngờ sự tình lại cứ thế mà xong, ngẩng đầu nhìn Việt Thanh Phong tràn đầy không tin tưởng, nhưng mắt thấy Việt Thanh Phong đã xoay lưng lại phía mình bắt đầu cởi y phục, nàng liền vội vàng lau nước mắt, thận cẩn thận lui xuống.

 

Chờ Tiểu Thiến đi rồi, thế này Việt Thanh Phong mới như mất hết sức lực, trực tiếp ngửa đầu nằm trên giường.

 

Chậm rãi nâng chiếc túi hương màu đỏ đang cầm bên tay phải lên, nghĩ đến đủ loại tâm tư của Chung Khiêm Đức, Việt Thanh Phong chỉ cảm thấy ghê tởm muốn nôn.

 

Kiếp trước khi nàng mới vừa gả cho hắn thì có khả năng tâm còn tồn ảo tưởng, nhưng sau mấy năm, nàng đâu phải thực sự ngu dốt không thấy rõ tình trạng.

 

Khiến nàng cam tâm tình nguyện từ thê tử biến thành thiếp, lại trở thành vị Phò mã của Trưởng công chúa Vệ quốc đương triều, từ đó về sau nhảy lên thành tâm phúc của Võ đế Đại Chu, cũng coi như khiến hắn hao tổn hết tâm tư để tính toán.

 

Ban đầu luôn lừa mình dối người, nghĩ ở trong lòng hắn nàng luôn giữ vị trí thứ nhất, nhưng chờ đến khi Vệ quốc đột nhiên bị đột kích, hắn nghĩ cũng không nghĩ, cứ thế trực tiếp kéo theo Vũ đế và Chu Xảo Hân đi, còn để thị vệ đem nàng cùng những người khác bỏ lại để dụ quân địch, nàng liền hiểu được địa vị của mình ở trong cảm nhận của hắn.

 

Không thể phủ nhận, hắn thật sự là một thần tử tốt, một vị tướng tài, nhưng đối với nàng, hắn cũng tuyệt đối không được tính là một trượng phu tốt.

 

Nếu ngay từ đầu hắn đã không đối xử tốt với nàng, như thế có khả năng trái tim nàng sẽ không băng giá, cứ mãi canh cánh bận tâm trong lòng. Nhưng cố tình là cái kẻ thúc ngựa về phía trước, ném nàng lại phía sau đó, trước kia bao tháng ngày lại vô số lần từng ôm nàng, nói với nàng là hắn bất đắc dĩ biết bao mới phải cưới Công chúa, lại vì để bảo toàn Việt Thanh Phong nàng mà phải chịu Công chúa mặc sức tuỳ ý nhục nhã bao nhiêu.

 

Lúc ấy tình thâm ý thiết sắt son đến nhường nào, nay nghĩ đến liền có bấy nhiêu không cam lòng cùng oán giận.

 

Đột nhiên lại nghĩ tới nữ tử vẫn ở bên nàng đến phút cuối cùng kia, Việt Thanh Phong không khỏi lại rơi lệ.

 

Bàn tay nắm túi hương vừa mới nâng lên đến trước mắt, nhưng mới đụng tới hai má, Việt Thanh Phong lại lập tức ngồi bật dậy.

 

Nhìn thứ gì đó trên tay, Việt Thanh Phong ngây ra một lúc, sau đó vội vàng đứng dậy xông ra ngoài.

 

“Tiểu thư người không phải muốn ngủ sao?” Tiểu Thiến vừa mới ra ngoài không bao lâu, thấy chủ tử hoang mang rối loạn liền vội vàng chạy tới.

 

Không để ý đến nàng, Việt Thanh Phong chỉ vội vàng muốn chạy đi.

 

“Tiểu thư, người không thể — aish –” Bà tử thủ vệ trước cửa vừa mới tiến lên, nhưng Việt Thanh Phong cũng đã vượt qua.

 

“Trời ạ, có chuyện gì vậy, Tiểu Liên ngươi nhanh tay nhanh chân mau chạy theo, trăm ngàn lần đừng để nàng chạy ra gặp phải kẻ không đứng đắn nào đó.”

 

Chu tẩu tử vừa lớn giọng kêu, Tiểu Thiến mới đuổi theo đến lập tức nổi giận. Túm cánh tay người kia, Tiểu Thiến phẫn nộ nói: “Ngươi nói cái gì? Ai là kẻ không đứng đắn? Ai cho người lá gan nói như vậy? Tiểu Liên ngươi cũng đừng đi, chờ nàng nói rõ sự việc đã!”

 

“Ta ta, ta — ngươi nha đầu chết tiệt kia. Ta chỉ là — chỉ là —” Tẩu tử vị Tiểu Thiến tóm lấy, Tiểu Liên cũng sợ tới mức không dám cử động.

 

Ngay lúc các nàng còn tranh luận không ngớt, Việt Thanh Phong cũng đã nhanh như chớp chạy về cửa hông phía Tây.

 

Tiểu viện của Việt Thanh Phong nằm ở phía tây của phủ Quốc Công, phía tây bình thường có rất ít người, thủ vệ cũng ít. Chờ Việt Thanh Phong một đường chạy qua, trừ hai thủ vệ ở cửa tây ra liền không đụng phải người nào.

 

Việt Thanh Phong đầu đầy mồ hôi đứng đảo quanh bên cửa hông phía tây, thủ vệ vốn không muốn tiến lên, nhìn nửa ngày mới không tình nguyện lại gần: “Tiểu thư người đây là –”

 

“Ta, hôm nay chiếc mặt nạ màu đen mà ta cầm trên tay đâu? Ta nhớ mình có cầm vào mà.” Bởi vì hoàn toàn không nhớ mình đánh mất nó lúc nào, Việt Thanh Phong hiếm khi kích động cả lên.

 

“Này — nô tài không thấy.” Tiểu thị vệ ngẩng cao đầu, một thị vệ khác cũng đứng một bên không nói gì.

 

Không có cách nào, Việt Thanh Phong lập tức tự mình mở cửa hông, trực tiếp chạy ra ngoài. Đến lúc này nàng có phần hoài nghi, không biết rốt cuộc mình có cầm thứ đó vào không, hay có người nào đó nhặt mất rồi.

 

Việt Thanh Phong hoang mang rối loạn, chạy tới chạy lui như phát điên tìm khắp ven đường các con đường nhỏ bên ngoài phủ Quốc Công.

 

Nhưng chờ tìm mấy lần, nàng lại vẫn không phát hiện gì. Việt Thanh Phong dựa vào bức tường, chậm rãi nhìn đèn lồng treo cao bốn phía, từ từ quỳ xuống.

 

Giờ phút nàng nàng tóc mai hỗn độn, nút thắt đầu tiên trên bộ nam trang cũng bị mở ra, bộ dáng thoạt nhìn thập phần chật vật không chịu nổi.

 

Tự giễu nhìn vạt áo bạch sắc đã bị mình khiến cho ô uế, Việt Thanh Phong chậm rãi quỳ gối, giấu đầu trong khuỷu tay.

 

“Thanh Phong nàng đang tìm gì thế?”

 

Thanh âm quen thuộc vang lên cách đó không xa, Việt Thanh Phong nghe được liền ngơ ngác ngẩng đầu lên.

 

Cười ôn nhu vô cùng, Chung Khiên Đức đã ở đó quan sát nàng suốt nửa ngày trời. Nhìn nàng vẫn nắm chặt chiếc túi hương màu đỏ trong tay, thần sắc của hắn nhìn không thấu.

 

Tự giễu cười cười, Việt Thanh Phong chống bức tường đá màu xanh phía sau, cố gắng mạnh mẽ đỡ thân thể chậm rãi đứng lên.

 

Chung Khiêm Đức bất động thanh sắc nhìn nàng, ánh mắt theo tóc mai hỗn độn chuyển qua mạt trắng nõn nơi cổ nàng. Chờ đến khi nàng đến gần, trong mắt hắn rốt cuộc không thể bào trì sự bình tĩnh trong dĩ vãng nữa, ngược lại có cảm giác như bốc lên ngọn lửa muốn thiêu đốt hết thảy.

 

“Thanh Phong ta –” Chung Khiêm Đức tiến lên, nhưng sau đó hắn liền ngây người.

 

Chiếc túi hương màu đỏ được bàn tay kia giơ lên cao cao, sau đó lại nhẹ nhàng buông tay trước mặt hắn.

 

Nhìn nó hoàn toàn rơi trên mặt đất, Việt Thanh Phong nhìn kẻ đầy mặt hèn mọn trước mặt: “Về sau đừng tặng ta những thứ này nữa. Chung Khiêm Đức, ta nói với ngươi lần cuối cùng, ta chán ghét nguỵ quân tử, càng chán ghét ánh mắt ngươi giờ phút này.”

 

Sắc mặt lập tức xanh trắng, thấy Việt Thanh Phong thế nhưng cứ như vậy đi qua, nghĩ cũng không nghĩ, Chung Khiêm Đức lập tức vươn tay ra.

 

Đôi con ngươi biến thành hồng sắc, Chung Khiêm Đức nắm chặt cổ tay trái Việt Thanh Phong, vẻ mặt khó hiểu nói: “Lần trước hội hoa đăng nàng –”

 

“Không cần nhắc tới lần đó.” Cười quay đầu, trong mắt Việt Thanh Phong tràn đầy châm chọc: “Mọi người đều chỉ giỡn chơi mà thôi, ngươi cảm thấy thú vị, ta đồng dạng cũng cảm thấy rất ý tứ.”

 

“Ngươi –” Chung Khiêm Đức càng siết chặt tay Việt Thanh Phong.

 

Cúi đầu, tầm mắt chuyển qua tay hai người, Việt Thanh Phong hạ giọng nói: “Chung Trạng Nguyên không cần bày ra bộ dáng như thể ngươi phải chịu nhiều uỷ khuất như thế được không? Ngươi rốt cuộc muốn thế nào, mọi người đều tự trong lòng đều rõ ràng mà.”

 

“……”

 

Người đối diện không nói được một lời, nhưng cũng thu hồi vẻ mặt như phải chịu phản bội kia lại.

 

Chậm rãi nở nụ cười, giãy tay khỏi tay hắn, Việt Thanh Phong cúi đầu, mắt nhìn xuống đất một lúc, không bao lâu mới ngẩng đầu lên cười nói: “Thế này mới phải chứ nhỉ? Đúng rồi, Chung Trạng Nguyên, Thanh Phong đã quyết định tham dự cuộc thi nữ quan năm nay. Nếu may mắn có thể cùng làm quan giống ngươi, hy vọng đến lúc đó đại nhân có thể đề bạt tiểu nữ một chút! Chúng ta không được làm phu thê tình nhân, thì làm bằng hữu đồng liêu cũng có thể mà!”

 

 

Hết chương 5

 

 

 

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Trọng Sinh Về Năm Kiến Nguyên Thứ Tư. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s