Trọng Sinh Về Năm Kiến Nguyên Thứ Tư – Chương 6

Tác giả: Kê Mao Lệnh Tiễn

Thể loại: cổ đại, trọng sinh, âm mưu tranh đấu, tình hữu độc chung, mất quyền lực lịch sử, ngược tâm, 1×1, HE

Editor: Bách Linh

Chương 6

Ngã ngựa bại trận

 

Ánh mắt nhìn về phía Việt Thanh Phong lập tức sâu không thấy đáy, như thể cất giấu vô số thứ gì đó.

 

Ngay lúc Việt Thanh Phong ngẩng đầu, Chung Khiêm Đức tay cầm chiết phiến đột nhiên cười nói: “Thanh Phong muốn làm nữ quan, quả nhiên hảo chí khí, chỉ không biết vì sao nàng lại muốn lãng phí những năm tháng tươi đẹp của mình chỉ để làm một nữ quan. Phải biết tuy thân thế nàng nghe hơi không tốt, nhưng chỉ bằng việc trên người nàng còn chảy dòng máu của Việt gia thì cũng có thể có quý nhân mến mộ nàng, tội gì phải lãng phí bản thân mình mà ra hạ sách này.”

 

Mặt hơi biến sắc, bởi vì chuyện của mẫu thân nên cho tới giờ cũng chưa có ai hỏi cưới nàng, loại chuyện này chỉ cần cẩn thận dò hỏi thì cũng không phải bí mật. Cố gắng áp chế phẫn nộ trong lòng, Việt Thanh Phong giả vờ nghi hoặc: “Trạng Nguyên lang coi như là tân quý trong triều, chỉ cần chậm rãi cố gắng, từ từ rồi không lo sẽ nhanh chóng có cơ hội thăng quan tiến chức. Tội gì phải miễn cưỡng chính mình, đi làm mấy chuyện mà ngay cả bản thân cũng khinh thường không thích thú gì như thế, việc này thực sự khiến Thanh Phong trăm ngàn lần không thể lý giải!”

 

Chiết phiến vẫn đang phe phẩy trên tay Chung Khiêm Đức rốt cục bị hắn gắt gao siết chặt trong lòng bàn tay, mà Việt Thanh Phong cũng không chút sợ hãi, cười cười nhìn hắn.

 

Hai người đều gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, không khí nhất thời có chút đông cứng, nhớ tới cái gọi là việc nhà của người này, Việt Thanh Phong có chút tự tiếu phi tiếu.

 

“Hảo! Hảo, hảo!!!” Liên tục nói ba tiếng “hảo”, Chung Khiêm Đức cầm chiết phiến chỉ vào mặt Việt Thanh Phong một cái, sau đó lập tức xoay người đi.

 

Phía sau, Việt Thanh Phong nhìn bóng dáng hắn, rốt cục chậm rãi thả lỏng thân thể.

 

Vừa mới nâng tay đỡ trán, giây tiếp theo liền nghe Chung Khiêm Đức ở đằng trước ôn nhu nói: “Thanh Phong nàng nói đúng, chúng ta quả thật không làm được tình nhân, vậy cùng làm đồng liêu hay bằng hữu cũng được, ta ở Kim điện chờ nàng sớm ngày xuất hiện trên đó! Việt Thanh Phong nàng trăm ngàn lần đừng để ta thất vọng!”

 

Nữ quan của Đại Chu tuy có danh “nữ quan”, nhưng lại rất ít người có thể lên Kim điện. Chuyện lên đại điện đối với từng nữ quan mà nói đều là chuyện xưa không bằng nay.

 

Không muốn nói mạnh miệng, cho tới bây giờ cũng không cảm thấy mình nhất định có thể làm đến nước đó, cho nên Việt Thanh Phong không trả lời hắn, chỉ dõi theo hắn dần đi xa, thẳng đến khi hắn biến mất trong bóng đêm. Lúc này Việt Thanh Phong mới chậm rãi xoay người đi.

 

Nhớ lại dáng vẻ Chung Khiêm Đức vừa rồi chỉ vào mình liên miệng khen tốt, Việt Thanh Phong không khỏi có chút bàng hoàng chua xót.

 

Làm phu thê mấy năm, nàng sao không biết mỗi khi hắn tức giận đến nỗi động sát tâm đều sẽ hiểu hiện như vậy. Chỉ không ngờ tái thế làm người mới ngắn ngủi mấy ngày, nàng lại đem đến cho mình một kình địch phiền toái nhất thiên hạ như thế.

 

Người ta thường nói thà đắc tội quân tử cũng chớ đắc tội tiểu nhân. Chung Khiêm Đức bề ngoài nhìn tao nhã quả thật giống người khiêm tốn, nhưng kỳ thật trong xương cốt lại cũng là một kẻ có thù tất báo, tâm kế vô số. Trước kia hai người là phu thê, dù cho cuối cùng dẫn đến kết quả như vậy, nhưng thật ra Việt Thanh Phong cũng không oán hận hắn đến mức phải dây dưa không ngớt.

 

Kiếp trước là do nàng chọn hắn, trừ hận bản thân mình có mắt không tròng ra, kỳ thật nàng cũng không muốn tiêu phí quá nhiều tâm tư trên người hắn. Người nếu vô tình thì bản thân cứ việc bỏ, đó vẫn là lời mà nàng tán đồng nhất. Cho nên kiếp này vì nàng biết nàng đã có ước hẹn với Chung Khiêm Đức sau lễ Thất Xảo, nàng còn muốn tới nói với hắn vài lời, để hai người hảo tụ hảo tán*.

(*Gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình)

 

Nhưng dưới tác dụng của thái độ của tổ mẫu ban nãy, rồi lời của Tiểu Thiến, hơn nữa cả chiếc mặt nạ bị rớt mất, còn tư thái tự đắc mà hắn một mực bày ra kia cộng lại, mới khiến nàng không nhịn được.

 

Việc đã đến nước này, có hối hận cũng vô dụng, cho nên Việt Thanh Phong cũng không định nói gì nữa. Chậm rãi cúi đầu nhẹ nhàng quét mắt về phía chiếc túi hương hồng sắc nằm trên mặt đất, Việt Thanh Phong liền lập tức chạy nhanh về phía trước.

 

Đẩy ra cửa hông, mới đi vài bước liền gặp con đường đá mà mình đã tìm đi tìm lại vô số lần ban nãy, thứ mình muốn tìm lại tuỳ tiện bị vứt ở đó.

 

Quay đầu thấy hai thủ vệ đứng trước cửa đều cúi đầu, như thể cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Khẽ hừ lạnh một tiếng, đợi đến khi nhìn rõ chiếc mặt nạ trên tay không bị tổn hại chút nào, thế này Việt Thanh Phong mới lại đi tiếp.

 

Chuyện Việt Thanh Phong làm trái lệnh mà ra ngoài buổi tối bởi vì một câu lỡ miệng của Chu tẩu tử cùng việc đám thủ vệ canh cửa chột dạ, lập tức liền việc lớn hoá nhỏ việc nhỏ hoá không, không có ai bẩm báo lên.

 

Bắt đầu từ ngày đó, Giang thị liền làm chủ, đi mời vài sư phó cho Việt Thanh Phong, hơn nữa đặc biệt an bài một gian thư phòng cho nàng.

 

Lớn nhỏ trong phủ đến khi biết Việt Thanh Phong thế nhưng lại tham dự cuộc thi tuyển nữ quan, có người kinh ngạc, cũng có người tò mò hay khinh thường không xem trọng. Nhưng mặc kệ thế nào, mọi người đều theo bản năng không đến quấy rầy nàng nữa, liền ngay cả đám tỷ muội bình thường chạm mặt cũng hiếm hoi tỏ vẻ chút quan tâm với Việt Thanh Phong.

 

Thời gian không nhiều lắm, Việt Thanh Phong cũng coi như dồn hết sức lực. Mặc kệ là cưỡi ngựa bắn cung, thi từ hay lễ nghi cung quy nàng cũng đều tận tâm cố gắng đạt tới mức tốt nhất.

 

Mấy năm ở trong phủ Phò mã cũng không phải không có ích, ít nhất đối với Việt Thanh Phong mà nói, mặt lễ nghi cung quy nàng có thể tiêu tốn ít sức lực hơn.

 

Thời gian bốn tháng, Việt Thanh Phong không hề bước ra khỏi Việt phủ một bước, càng không ăn ngon ngủ kỹ một lần. Cơm ăn không được đầy chén, trong mơ cũng đều ngâm nga pháp điển Đại Chu. Ngày tháng như vậy, những người ở bên cạnh nàng nhất là Tiểu Thiến đều kêu khổ, nhưng đối với Việt Thanh Phong mà nói lại vui vẻ chịu đựng.

 

Kiếp trước nếu không phải muốn nhờ Chung Khiêm Đức để sớm ngày rời khỏi Việt phủ thì nàng cũng sẽ không ăn phải trái đắng, đẩy mình rơi vào tình cảnh như thế.

 

Nay thượng thiên cho nàng cơ hội, đương nhiên nàng sẽ không giẫm lên vết xe đổ trước kia.

 

Tái thế làm người, trở thành nữ quan là bước đầu tiên để nàng thay đổi kiếp này, mà thủ hộ nữ tử kiếp trước nàng đã thua thiệt lại là mục tiêu mà nàng theo đuổi cả đời.

 

Mỗi lần đêm dài yên tĩnh vắng bóng người, Việt Thanh Phong không phải chưa từng nghĩ liệu có thể nào những gì mình đang làm chỉ là công dã tràng hay không. Nhưng một khi ý nghĩ đó nảy lên trong đầu, nàng liền lập tức ra lệnh cho mình ngừng lại.

 

Mặc kệ là dựa vào sự cố gắng của chính mình hay là cầu xin tổ phụ, kiếp này nàng nhất định phải tiến vào hoàng cung Đại Chu theo ước nguyện.

 

Tháng mười một năm Kiến Nguyên thứ 45, trải qua suốt bốn tháng trời không phân biệt ngày đêm, rốt cục Việt Thanh Phong cũng lại ra khỏi phủ Việt Quốc Công.

 

Ngày đó Việt Thanh Phong một thân thanh sắc y sam, tóc búi buông lơi là người tiến vào trường thi của Yển thành sớm nhất. Nàng phải ở trong đó suốt hai ngày, đợi đến khi tham gia mọi cuộc thi trong kỳ thi tuyển nữ quan rồi mới được trở về.

 

Tuy triều đình vẫn thông báo cuộc thi tuyển nữ quan là nhằm vào tất cả mọi nữ tử Đại Chu, không phân biệt sang hèn, nhưng trong đó cuộc thi thơ từ và cưỡi ngựa bắn cung lại có nữ tử bình dân nào có thể gánh được đâu. Cho dù có qua những vòng đó, thì vòng thi về cung quy lễ nghi coi như quan trọng nhất. Cho nên kỳ thật từ rất lâu trước kia, cuộc thi tuyển nữ quan liền trên danh nghĩa đã trở thành cuộc thi của mình đám tiểu thư nhà quan lại.

 

Cuộc thi tuyển nữ quan của triều đình hàng năm nhân số tham gia cũng không nhiều lắm. Năm trước có hai trăm người tham gia, nhưng đến cuối cùng chỉ có ba mươi ba người được giữ lại.

 

Ngoài một người trở thành cung phi ra, còn lại ba mươi hai người. Hai mươi người được cử ra ngoài, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại mười hai người ở lại lục bộ trong triều.

 

Vận khí của Việt Thanh Phong không tệ, cuộc thi tuyển nữ quan năm nay, số người tham gia ít nhất từ trước tới giờ.

 

Ở giữa một trăm lẻ năm người mưu cầu một cơ hội để ở lại kinh thành, không nhất định phải được chức vụ tốt nhất nhưng nhất định phải lưu lại. Ý niệm đó ở trong đầu mãnh liệt đến mức gần như không thể kiềm chế, đến cuối cùng gần như biến thành ma chướng trong lòng Việt Thanh Phong, khiến nàng cảm thấy nếu mình không thi đậu thì chẳng khác nào đất trời sụp đổ.

 

Có lẽ là do nàng cưỡng ép bản thân mình quá, vào chiều hôm thứ hai khi thi môn cuối cùng là cưỡi ngựa bắn cung, Việt Thanh Phong vừa mới tham gia cuộc thi bắn cung đứng thứ nhất, đúng lúc chuẩn bị thi cưỡi ngựa thì vừa mới lên ngựa còn chưa kịp động đã hôn mê bất tỉnh.

 

Đến khi trước mắt một mảnh tối đen, thân thể Việt Thanh Phong lẫn cõi lòng đều như thể rớt xuống hầm băng, lạnh đến thấu xương.

 

Người tới tham gia cuộc thi hầu hết là nữ nhi của quan viên trong triều, mặc kệ bình thường các nàng ở nhà rốt cuộc có tình cảnh thế nào, nhưng khảo quan ở bên ngoài cũng không dám qua loa chút nào.

 

Sớm đã có đại phu đứng một bên chờ, sau khi mọi người có được câu trả lời thuyết phục là do nàng nhất thời mệt nhọc quá độ nên cần nghỉ ngơi nửa ngày mới tỉnh, dù cho có chút đáng tiếc nhưng vẫn an bài người đưa Việt Thanh Phong đi.

 

Cuộc thi tuyển nữ quan tổng thành tích dĩ nhiên trọng yếu, nhưng mỗi môn đều có một tiêu chuẩn riêng. Thiếu một mộn cưỡi ngựa bắn cung, dù cho trước đó Việt Thanh Phong biểu hiện rất tốt đi nữa thì cũng coi như uổng công.

 

Từ chỗ đồng liêu nhận được thành tích cuộc thi của Việt Thanh Phong lần này, nhìn bảy vòng đứng hạng ưu phía trước của nàng, lại nhìn chỗ trống không vòng cuối cùng, Việt Thịnh Đức chỉ có thể thầm than đó là thiên ý!

 

Mà nhìn tôn nữ nhắm mắt nằm trên giường lại gầy một vòng, Giang thị cũng không kìm được một tia đau lòng.

 

Trong cuộc thi tuyển nữ quan có thí sinh thế nhưng ở vòng cuối lại ngã ngựa bại trận, tin tức này qua hai ngày sau đó lại ngoài ý muốn truyền vào tai Chu Xảo Hân.

 

Nhìn quanh đại điện, ai nấy y quan không chỉnh tề, hở ngực lộ nhũ. Chu Xảo Hân tay cầm chén rượu, bất ngờ hỏi: “Là ai?”

 

Thế tử của Giang Nam Vương đã sớm uống say khướt, nghe thấy nàng nói liền cười ha ha kể: “Cái kẻ xui xẻo kia à — là người nhà Việt Quốc Công, ngươi không biết ngày đó khi người của trường thi đến báo, vẻ mặt Việt lão nhân tối đen đến mức nào đâu. Ha ha, hiếm khi mới thấy hắn như vậy, ta còn tò mò đi dò hỏi một chút! Bảy mục toàn hạng ưu lại có một mục để trắng, ha ha.”

 

Bên này thế tử còn ôm mỹ nhân cười ha ha, Chu Xảo Hân lại nhìn chằm chằm người đang đứng cạnh mình.

 

Vân Tranh đang ôm kiếm đứng phía sau, nhìn thấy ánh mắt của Chu Xảo Hân liền lập tức mặt mày trắng bệch vội vàng quỳ xuống: “Thuộc hạ đáng chết!”

 

Vũ nương vốn đang khiêu vũ ở trung ương đại điện cùng đám nhạc sư ở chung quanh phát hiện dị thường đầu tiên, đều vội vàng cẩn thận quỳ xuống.

 

“Công chúa làm sao vậy?” Một nam tử say khướt ngồi ở đại điện bên trái nàng đứng lên.

 

Ánh mắt Chu Xảo Hân khẽ động, trong nháy mắt ly rượu bằng men xanh trong tay nàng đã lăng không bay tới.

 

Chén rượu ở giữa không trung bị một chiếc đũa tre đánh rớt, Chu Trịnh Đường vội vàng đứng dậy nâng hảo hữu của mình, gấp gáp nói: “Đường tỷ, ta thấy Nghênh Trạch say rồi, nếu không bữa tiệc rượu hôm nay dừng lại ở đây đi? Ngày khác đệ đệ nhất định làm chủ, lại thỉnh Công chúa tỷ tỷ một lần.”

 

Giờ phút này trên mặt Giang Nam Vương thế tử vẫn còn chút lờ đờ mông lung say khướt, mấy tên thế tử tiểu Hầu gia vốn đang ngồi dưới cũng đều quỳ xuống.

 

Không nghĩ trong một đám hoàn khố thế nhưng vẫn có một kẻ lớn gan, Chu Xảo Hân lập tức cười nói: “Vậy đường tỷ không giữ đệ đệ nữa, các ngươi đi hết đi. Chúng ta ngày khác lại gặp, nhất định không say không về!”

 

“Không say không về!”

 

Nghênh Trạch không biết sống chết còn kêu to, Chu Trịnh Đường vội vàng che miệng hắn, vừa lui về sau vừa cười làm lành nói: “Đường tỷ, nhất định, nhất định!”

 

Hắn vừa nói xong, đám thị vệ ở bên cạnh vẫn quan sát tình hình liền vội vàng tiến lên giúp hắn đỡ người.

 

Chỉ ngắn ngủi một nén nhang, đại điện vừa rồi còn náo nhiệt phi phàm, hương rượu ngập tràn bốn phía liền khôi phục lại trạng thái không một bóng người.

 

Chu Xảo Hân lại nhìn về phía tên thị vệ đang quỳ, Vân Tranh biết nàng thật sự nổi giận liền vội vàng giải thích: “Thuộc hạ cũng mới hôm qua biết được Việt cô nương đã xảy ra chuyện, nhưng mấy tháng qua Công chúa đều không hề hỏi tới nàng, hơn nữa đại phu nói thân thể nàng không có gì đáng ngại, cho nên ta mới…”

 

Nhẹ nhàng nhắm mắt, nghĩ đến mấy tháng qua sống tuý sinh mộng tử*, Chu Xảo Hân có điểm hối hận. Hình ảnh Việt Thanh Phong đầy hưng phấn nói muốn tham gia cuộc thi tuyển nữ quan lúc ấy liền xuất hiện trong đầu.

(*nghĩa ở đây là chỉ sống không có lý tưởng, mơ mơ màng màng)

 

Suy đi nghĩ lại, Chu Xảo Hân thản nhiên nói: “Lấy lệnh bài Công chúa của ta đi gặp Lưu đại nhân, chủ khảo lần này, nói với hắn tên Việt Thanh Phong. Chuyện sau đó hắn tự biết, chú ý việc này đừng để những người khác biết, nhất là nàng!”

 

Hết chương 6

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Trọng Sinh Về Năm Kiến Nguyên Thứ Tư. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s