Trứng gà yêu tảng đá – Chương 30

Tác giả: Tích Trần

Thể loại: Bách hợp [GL], đô thị tình duyên,

tình hữu độc chung, ngược tâm, sư sinh, HE.

Editor: Bách Linh

Chương 30

 

Thời gian trôi qua như nhỏ giọt, đèn của phòng cấp cứu vẫn không tắt, bác sĩ chưa đi ra, lòng của những người chờ ngoài cửa sẽ không thể an tâm. Thời gian là một trang giấy không có độ dày, lại tràn ngập những chữ nặng nề. Nỗi lo lắng trong lúc chờ đợi không ngừng bị phóng đại, tựa một hố đen muốn cắn nuốt mọi ánh sáng, khiến người ta tuyệt vọng sợ hãi, cho dù đã có bác sĩ xử lý đơn giản kịp thời, nhưng cánh cửa kia như ngăn cách sự liên hệ giữ mình và người bên trong, không biết tầng khoảng cách này liệu có phải âm dương cách biệt hay không.

 

Y Vận Hàm đứng một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm tấm bảng đèn của phòng phẫu thuật không rời mắt. Như sợ bỏ lỡ điều gì, đôi mắt phượng long lanh nước mở thật to nhìn chằm chằm cánh cửa khoá chặt, mái tóc hơi rối bời lại không hề hay biết. Vốn cứ tưởng mình đã đủ kiên cường, lại cũng không nghĩ khi đối diện với sinh mệnh, mình vẫn yếu ớt như một con kiến nhỏ bé mà thôi. Đặc biệt khi nghe được tin ba đột nhiên ngất xỉu, đầu óc cô căn bản trống rỗng, không phản ứng gì được, chỉ có nỗi hối hận và bất lực ngập trời dâng trào đánh tới, đến bây giờ huyệt Thái Dương vẫn âm ỷ đau.

 

Họ hàng thân thích được gọi điện thông báo đã bắt đầu lục tục tới từ một hướng khác, cô và chú đã lâu không gặp vẫn một người son phấn nước hoa lộng lẫy, cao ngạo sải bước đi trước, còn người kia ngoan ngoãn cẩn thận theo sau, còn có bác cả lúc nào cũng thích giả bộ thâm trầm, tay cầm điếu thuốc say sưa vô độ, thêm cả chú út ba mươi lăm tuổi vẫn chưa kết hôn cũng theo đến sau. Một người mặt mày không chút thay đổi, một thì mùi rượu nồng nặc, dù sao nhìn cũng không thấy lo lắng chỗ nào, ngược lại giống như đến xem náo nhiệt.

 

Trước cửa phòng phẫu thuật đột nhiên trở nên thật chật chội, từ khi cô của Y Vận Hàm đến vẫn không ngừng chất giọng sắc nhọn chói tai của mình mà hô “em trai ah em trai” , nghe thì giống khóc, lại khóc cả nửa ngày cũng không nặn ra được một giọt nước mắt, chẳng khác một tiết mục vụng về, khiến người nghe mà nổi da gà. Chị em nhà họ Y chỉ lạnh lùng nhìn, không nói gì, cũng chẳng thể nói gì.

 

Đột nhiên đèn tắt, cánh cửa được mở ra, một bác sĩ cởi khẩu trang đi ra ngoài, theo sau là mấy người y tá đẩy giường bệnh di động, Y Đông Huy nằm trên đó. Nhìn thấy ba mình ra, chị em nhà họ Y vốn tinh thần căng thẳng liền lập tức lao tới.

 

“Ai là người nhà của Y Đông Huy?”

 

“Bác sĩ, tôi là con gái ông ấy, ba tôi sao rồi???” Y Vận Hàm lo lắng nhìn vị bác sĩ trước mặt, có chút bối rối thừa nhận nói, nỗi sợ hãi trong ánh mắt rất sinh động, cô sợ từ miệng bác sĩ thốt ra câu “Tôi đã cố gắng hết sức”.

 

“Bệnh nhân đã tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mệnh, nhưng vẫn ở trạng thái hôn mê, may mắn được xử lý kịp thời. Vì trúng gió có khả năng để lại nhiều biến chứng và di chứng, cho nên bệnh nhân còn cần nằm viện theo dõi, cô theo tôi đến hoàn tất thủ tục nằm viện đi.” Bác sĩ nói với Y Vận Hàm, cũng may lời nói khiến một đám đứng trước cửa lòng nóng như lửa đốt thoáng yên tâm một ít, không nguy hiểm đến tính mạng là tốt, nhưng vừa nghe được có thể có biến chứng và di chứng, mọi người vẫn khó tránh khỏi lòng có chút lo lắng.

 

“Em trai, em trăm ngàn lần không thể xảy ra chuyện gì được!!!”

 

Cô của Y Vận Hàm là người đầu tiên vọt tới giường bệnh, gào khóc kêu to với Y Đông Huy vẫn còn đang hôn mê, như thể người ta đã bị chẩn đoán tử vong rồi vậy, bác sĩ và y tá bên cạnh liền lập tức ngăn cản bà ta ở ngoài, chỉ có lệnh cấm rõ ràng “Bệnh nhân cần tĩnh dưỡng, làm ơn giữ im lặng” mới khiến bà hơi thu liễm một chút.

 

Y Vận Hàm nhìn thoáng qua ba mình còn đang hôn mê, nghe lời bác sĩ nói xong, trái tim vốn đang treo trên cổ họng cũng trở lại vị trí cũ, đi theo sau bác sĩ để ra đại sảnh làm thủ tục nằm viện, nhưng thân thể hơi lảo đảo, tâm tình thả lỏng khiến đôi chân như nhũn ra.

 

“Tôi đi cùng em.” Hạ Đông Noãn còn chưa mở miệng nói thì đã bị cô gái vẫn im lặng đứng một bên cướp lời: “Tôi là bác sĩ, biết rõ trình tự hơn.” Vừa nói xong liền đến bên đỡ Y Vận Hàm hai chân như mềm nhũn, ngữ khí lại mạnh mẽ không thể nghi ngờ, cũng không cho bất kỳ ai cơ hội phản bác, thật giống như sự tình nên như thế, nhưng thật sự thì cũng quả thật là thế.

 

Vì vậy, Hạ Đông Noãn liền ép mình thu lại cánh tay đã vươn ra giữa chừng, nhìn bóng dáng Y Vận Hàm run run như thể chỉ cần một ngọn gió thổi qua sẽ vỡ tan biến mất nơi chỗ rẽ ở hành lang. Nàng đau lòng, lại bất lực, đành phải theo những người khác đi trước thu xếp phòng bệnh cho chú Y. Diệp Văn Phương nhìn thấy hành động kỳ lạ của con gái, vốn bà có chút nghi hoặc khi thấy nàng đi an ủi Y Vận Hàm, nhưng tình hình này thật sự không thích hợp để hỏi, nên cũng chỉ thầm để trong lòng.

 

Trừ Y Vận Hàm cùng cô nữ bác sĩ kia cùng đi làm thủ tục, những người khác đều đi theo bác sĩ và y tá, phụ giúp đưa Y Đông Huy vào phòng chăm sóc đặc biệt, lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào Y Đông Huy còn đang hôn mê. Mọi chuyện đều được tiến hành theo trình tự.

 

Mãi đến khi mọi việc đều được an bài thoả đáng, lúc chờ đợi, ai nấy đều không chú ý đến thời gian, hiện tại biết được Y Đông Huy đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, mọi người nhìn đồng hồ mới phát hiện đã trễ lắm rồi, gần rạng sáng. Tâm tình dần dầng thả lỏng, nét mệt mỏi trên mặt ai nấy cũng dần lộ ra, trừ những người thân họ hàng đến sau, phần lớn những người cùng theo tới suốt cả quãng đường tinh thần vẫn tập trung cao độ nên cũng không cảm giác mỏi mệt, nay một khi thả lỏng, thân thể liền mệt mỏi dị thường.

 

Hạ Lập vỗ vỗ Diệp Văn Phương, ý bảo bà có thể đưa Hạ Đông Noãn đi trước, dù sao hôm sau vẫn phải đi học. Hạ Đông Noãn vốn bướng bỉnh muốn ở lại, lại bị lời nói nghiêm khắc của Hạ Lập khiến đau khổ phải đi về, mỗi khi đến những lúc thế này, ba nàng sẽ luôn trở nên cực kỳ cứng rắn lộng quyền. Có lẽ đây là sự bố trí tài nguyên hợp hợp lý nhất của những người đã từng trải qua sóng to gió lớn. Một người cũng chỉ có thể được coi là một cô bé như nàng ở đây cũng chỉ có thể khiến mọi người thêm phiền, huống chi nàng cũng không có lý do hay tư cách gì để có thể ở lại.

 

Y Vận Hàm còn chưa trở lại, muốn nói lời tạm biệt với cô, nói cô đừng lo lắng, phải chú ý nghỉ ngơi gì đó, những lời này cũng không có cách nào trực tiếp tận mặt nói ra, Hạ Đông Noãn chờ trái chờ phải cũng không chờ được, ba mẹ lại thúc giục không ngừng, cũng chỉ đành lấy di động, nhắn một tin thật dài rồi mới trịnh trọng nhấn nút gửi đi.

 

Nhưng nàng không thể nào ngờ, sau này nàng sẽ hối hận vì hôm nay đã không ở lại làm bạn với Y Vận Hàm, nếu nàng có thể sớm biết một tối như hôm nay sẽ trở thành ngăn cách giữa hai người, như thế nàng sẽ không lựa chọn giờ phút đó rời khỏi cô gái khiến mình đau lòng kia. Nhưng mà, ngàn vàng cũng không mua được một lời tiên đoán, đó vẫn là đạo lý từ xưa đến nay.

 

Lúc Y Vận Hàm quay trở lại, Diệp Văn Phương và Hạ Đông Noãn đã đi về trước, một số người không giúp gì được cũng lục tục đi rồi. Nhìn thấy Y Đông Huy không có gì nguy hiểm đến tính mạng, mấy cô chú của cô cũng đều tìm cớ đi về, vẻ mặt tựa hồ còn có vẻ trách cứ vì sao chẳng xảy ra chuyện gì cũng gọi bọn họ từ xa xôi tới.

 

Đêm đã khuya, việc thông báo cho ông bà của cô cũng tạm thời bị trì hoãn đến sáng hôm sau. Sau khi dàn xếp thoả đáng mọi việc, Hạ Lập và Y Vận Hiền nhìn thấy không còn việc gì, cũng đi qua phía hành lang hút thuốc, chỉ còn lại Y Vận Hàm và cô gái kia nhìn nhau không nói gì ngồi ở băng ghế dài.

 

Kỳ thật trong lòng Y Vận Hàm có cảm giác thất vọng nói không nên lời, lúc thấy Hạ Đông Noãn không chào hỏi gì đã đi trái tim liền nhói lên. Sau đọc được tin nhắn của nàng, cũng hiểu được đó là hành động đúng đắn nhất. Hơn nữa nghĩ lại, nàng quả thật không có nghĩa vụ ở lại, mình càng không có lý do gì trách cứ nàng.

 

Chỉ là không biết vì sao, giờ khắc này cô lại hy vọng khi quay về có thể nhìn thấy thân ảnh ấm áp kia, cho dù không nói gì, không làm gì, chỉ cần để cô nhìn thấy nàng liền cảm thấy mọi chuyện còn chưa mệt mỏi phiền não đến thế. Nhưng nàng đã đi rồi, cõi lòng cô cũng đột nhiên có cảm giác không nơi nương tựa. Dù sao cũng là một người con gái, dưới tình huống này, sẽ luôn hy vọng có một người mình tin tưởng để có thể ỷ lại dựa vào. Mà hiện tại, người ở lại cùng cô dĩ nhiên lại là một người không quen biết.

 

Thật ra, người tâm tình không yên cũng không chỉ có Y Vận Hàm, từ khi Hạ Đông Noãn trở lại phòng ký túc của mình vẫn nắm chặt di động chờ Y Vận Hàm trả lời, vừa chờ mong, vừa tự giải thích có lẽ cô đang bận, cứ như thế dưới sự tra tấn của việc trằn trọc không yên và lo lắng, Hạ Đông Noãn cũng hoa hoa lệ lệ mất ngủ.

 

Quả thật Y Vận Hàm cũng không nghĩ đến chuyện về Hạ Đông Noãn quá lâu, dù sao chuyện của ba cô cũng đã tiêu tốn rất nhiều tinh thần, tính bất ổn không xác định của tương lai cũng khiến cô không có đầu óc suy nghĩ chuyện của nàng. Y Vận Hàm chờ ở bên ngoài, cố nén nước mắt xuyên qua tấm cửa sổ thuỷ tinh nhìn Y Đông Huy nằm bên trong, người cắm đầy dây nhợ, mái đầu từng đen tuyền nay đã bạc một nửa, người cha mấy giờ trước còn sinh long hoạt hổ, trò chuyện vui vẻ, nay lại nằm nơi đó hôn mê bất tỉnh. Cô nhớ lại những chuyện trước kia, nhớ lại những tháng ngày đã qua sinh động như ở ngay trước mặt, nước mắt đột nhiên không kìm chế được tựa khai mở cơn hồng thuỷ, từng giọt từng giọt mãnh liệt trào ra khỏi hốc mắt.

 

Những giọt nước mắt như những hạt trân châu theo hốc mắt Y Vận Hàm rơi xuống, làm thế nào cũng không dừng được, bả vai run rẩy nhìn qua bất lực vô cùng. Cô gái ở bên cạnh thở dài một hơi, vươn tay vỗ vỗ lưng Y Vận Hàm giúp cô thuận khí, tay kia thì lấy khăn giấy đưa qua, cũng không nói gì.

 

Mãi cho đến khi Y Vận Hàm không còn nức nở nữa, cô gái kia vẫn một mực im lặng từ đầu tới cuối, chỉ nhẹ nhàng ngồi bên, vỗ về lưng Y Vận Hàm.

 

“Hôm nay…thật ngại quá, đến giờ…còn làm phiền chị.” Y Vận Hàm ngẩng khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, lại vương đầy nước mắt ngỏ ý xin lỗi nhìn cô gái kia, giọng mũi dày đặc cùng hít thở khó khăn khiến lời cô nói nghe như vỡ thành những mảnh nhỏ. Cô cảm thấy thật không tốt, thậm chí còn chưa hỏi tên người ta, cho tới giờ cũng chưa nói chuyện tử tế được.

 

“Không cần nói với tôi cái gì mà ngại. Em…em thật sự không nhớ ra tôi là ai sao?”

 

“Chúng ta quen nhau?” Lúc này Y Vận Hàm mới kinh ngạc cẩn thận nhìn cô gái ăn mặc đoan trang trước mặt, hai mắt đẫm lệ mơ hồ khiến cô chút không nhìn rõ dáng vẻ của người phía trước.

 

Cô thật sự không nhớ ra đã gặp cô gái này khi nào. Trong ấn tượng không hề có ai có mái tóc ngắn như thế, đôi mắt nâu, khuôn mặt nữ có chút lạnh lùng, giống một bức tượng điêu khắc, khiến người ta cảm thấy quá mức hoành tráng. Nhưng trong kí ức hỗn loạn lại cảm thấy tình trạng này hình như đã từng biết, có một sợi dây buộc lấy mình nhưng lại vẫn không tìm thấy điểm cuối.

 

Nhìn ánh mắt mờ mịt của Y Vận Hàm, cô gái kia hơi cười khổ, quả nhiên là bị quên lãng, cũng phải, cô bé khóc nhè trước mặt mình năm đó hiện tại đã là một nữ nhân phong hoa tuyệt đại đến thế, đã nhiều năm trôi qua như vậy, không thể nhớ ra cũng hợp tình hợp lý, chỉ là năm đó mình một lần gặp gỡ liền rốt cuộc không quên được.

 

“Cũng hết cách, nếu có việc thì có thể đến tìm tôi, tôi tên Hạng Khả Hinh, có nghĩa là phương danh lan xa, lưu vào thiên cổ.” Nửa câu sau Hạng Khả Hinh hơi nhấn mạnh, hy vọng lời giới thiệu năm đó này có thể khơi gợi kí ức của Y Vận Hàm.

 

“Tôi……”

 

“Không sao cả, cứ từ từ nghĩ đi, nghĩ không sao cũng không sao, tôi đi mua ly cà phê cho em.” Hạng Khả Hinh nhìn vẻ mặt mờ mịt của Y Vận Hàm, tuy có chút tổn thương, nhưng cũng không cứng rắn ép Y Vận Hàm nhất định phải nhớ ra mình. Cô liền đứng dậy đi về phía thang máy.

 

Y Vận Hàm nhìn bóng lưng giỏi giang kia, miệng lẩm nhẩm ba chữ “Hạng Khả Hinh”, trong đầu nhanh chóng lục lại ký ức. Cái tên này hình như đã từng nghe qua, có cảm giác quen thuộc, lại nghĩ sau cũng không nhớ ra rốt cuộc đã gặp khi nào.

 

 

Hết chương 30

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Trứng gà yêu tảng đá và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to Trứng gà yêu tảng đá – Chương 30

  1. pinocchio95 nói:

    Ôi cứ tưởng bộ này bị drop rồi 😂 hạnh phúc quá, cảm ơn Bách Linh tỷ 😍

  2. Ẩn danh nói:

    Chờ bộ này lâu ơi là lâu… Cảm ơn bạn đạ trở lại.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s