Trọng Sinh Về Năm Kiến Nguyên Thứ Tư – Chương 7

Tác giả: Kê Mao Lệnh Tiễn

Thể loại: cổ đại, trọng sinh, âm mưu tranh đấu, tình hữu độc chung, mất quyền lực lịch sử, ngược tâm, 1×1, HE

Editor: Bách Linh

Chương 7

Nguyệt quế chung tình

 

Việt Thanh Phong ở trên giường mê man suốt ba ngày sau mới tỉnh lại, ngày ấy Tiểu Thiến đã mệt đến mức không chịu nổi cho nên mới không kiềm được mà chợp mắt một lúc.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê nàng nghe được động tĩnh, thậm chí còn tưởng mình đang mơ. Vội vàng mở to mắt, chỉ thấy tiểu thư vốn nằm trên giường thế nhưng đã dậy, đang đưa lưng về phía nàng mặc y phục. Tiểu Thiến cả kinh vội la lên: “Tiểu thư, đại phu nói người ép bản thân mình mệt mỏi quá, nên hiện tại cần nghỉ ngơi.”

“Không sao, ta — ta đi cầu kiến Lưu đại nhân. Cần hắn chấp thuận cho ta tham gia cuộc thi tuyển nữ ti sau đó, với thành tích của ta chắc hẳn hắn sẽ cho phép.”

Việt Thanh Phong cúi đầu buộc đai lưng, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.

Thấy bàn tay nàng đang cầm đai lưng không ngừng run rẩy, Tiểu Thiến vội vàng quỳ xuống giúp nàng: “Tiểu thư, hôm nay đã là mười tám, người — người để lỡ rồi!”

Thân mình lập tức thẳng tắp, trở nên cứng ngắc vô vùng. Không dám ngẩng đầu nhìn biểu tình của chủ tử, Tiểu Thiến thấp giọng nói: “Tiểu thư, nếu không thì đi cầu lão gia đi, hoặc là, hoặc là năm sau chúng ta lại đi!”

“Ta ra ngoài một chút!”

Vội vàng đẩy thị nữ trước mặt, Việt Thanh Phong xoay người cầm lấy túi tiền và phi phong của mình để trên bàn, liền lập tức đi ra ngoài.

“Tiểu thư, người rốt cục đã tỉnh, thật là vạn hạnh!” Chu tẩu tử bưng một chén súp đi tới, thấy Việt Thanh Phong đi ra liền vội vàng kêu to.

Toàn bộ hạ nhân ở Tây Uyển đều nhìn qua bên này, cứ cảm thấy trong mắt bọn họ chất đầy thương hại cùng chế nhạo.

Siết chặt chiếc túi nhỏ trong tay, Việt Thanh Phong gật gật đầu, vừa treo túi tiền bên hông vừa cúi đầu, trực tiếp đi vội ra ngoài.

Đi ra từ cửa hông phía tây như lúc trước, chờ đến khi đi từng bước ra khỏi con ngõ nhỏ, đứng ở ngã tư đường náo nhiệt phi phàm ở Yển thành, Việt Thanh Phong thế nhưng không biết nên đi gặp ai.

Thân mình mềm nhũn như thể sẽ lập tức ngã xuống, Việt Thanh Phong ngẩng đầu lên, siết chặt tấm bạch sắc phi phong trên người, tay đặt trước ngực, một lúc lâu sau mới quyết tâm đi về phía trường thi.

Cuộc thi tuyển nữ ti không nghiêm khắc bằng cuộc thi tuyển nữ quan, những người tham gia thi đều là những người không lý tưởng để tham gia cuộc thi tuyển nữ quan.

Nàng tin tưởng chỉ cần mình khổ sở cầu xin, nói chuyện tử tế thì không chừng vị Lưu đại nhân lớn tuổi đó có thể nhìn vào việc nàng đạt toàn hạng ưu trước đó mà châm chước, lại cho nàng thêm một cơ hội.

Yển thành tháng mười một trời lạnh thấu xương, nhưng Việt Thanh Phong đứng bên ngoài trường thi lại toàn thân lửa nóng.

Nhìn chằm chằm đôi sư tử bằng đá trước mặt, cho tới giờ Việt Thanh Phong cũng chưa từng căng thẳng khẩn trương tới vậy.

Nàng không phải người cổ hủ, đương nhiên muốn sự tình trở nên dễ dàng một chút, nhưng cố tình nàng lại là một sự sỉ nhục và liên luỵ của Việt phủ, cho nên không đến lúc vạn bất đắc dĩ, nàng thật sự không muốn phải cầu xin bọn họ.

Ngoài cửa truyền đến thanh âm cước bộ đi tới, Việt Thanh Phong vội vàng ngẩng đầu nhìn lên.

Một thủ vệ trẻ tuổi thân mặc hắc sắc khôi giáp đi ra, nhìn thấy Việt Thanh Phong liền vẻ mặt khác thường nói: “Thật có lỗi, Việt tiểu tỷ, ta đã đi cầu kiến Lưu đại nhân, nhưng người hầu của Lưu đại nhân nói với ta rằng Lưu đại nhân đã đích thân dặn hắn, hôm nay ngài ấy thực sự không có thời gian nhàn hạ, bất luận kẻ nào đến cũng không gặp!”

“Vậy sao? Đa tạ!”

Lòng nặng trĩu, Việt Thanh Phong xoay người chậm rãi đi, nhưng mới đi được hai bước, nàng lại quay lại, trước ánh mắt khác thường của thị vệ kia, từ từ nói: “Ta cứ chờ một chút vậy!”

Thị về đều biết chuyện của nàng, cho nên không nói gì nữa.

Nay cuộc thi tuyển nữ quan vừa mới kết thúc, cuộc thi tuyển nữ ti đang được tiến hành cấp tốc bên trong. Nghe thanh âm vọng ra, Việt Thanh Phong chỉ có thể thầm tự trách mình, nhưng vẫn đứng thẳng tắp chờ.

Mà ngay khi thị vệ lần lượt thay đổi hai lần ở trước mặt Việt Thanh Phong, trong toà lầu các ở phía bên phải ngã tư đường cách đó không xa, Chu Xảo Hân tay nâng chén rượu xanh ngọc, tựa bên cửa sổ bình tĩnh nhìn Việt Thanh Phong người khoác phi phong ở dưới.

Nàng bảo trì tư thế này đã một canh giờ, Vân Tranh rốt cuộc nhìn không nổi, thật cẩn thận nói: “Công chúa, nếu không thì để ta đi mời Việt cô nương lên đây?”

Không nói gì, Chu Xảo Hân vẫn nhìn xuống dưới. Việt Thanh Phong đứng đó lại nhẹ nhàng duỗi chân một cái, đổi tư thế.

“Nàng có phải rất ngốc không? Những chuyện thế này vì sao nàng không đi tìm Việt Quốc công?”

“Chuyện này…” Hơi sửng sốt, Vân Tranh đã biết rõ tình hình trong phủ Quốc công liền chậm rãi giải thích: “Năm đó mẫu thân của Việt cô nương gây ra chuyện như thế, khiến cho Việt phủ mất hết danh dự. Nay phủ Quốc công có thể để Việt cô nương ở lại đã là chí tình chí nghĩa rồi, đương nhiên cũng sẽ không nguyện giúp nàng nhiều. Có lẽ hiểu rõ đạo lý này nên Việt cô nương mới có thể coi trọng cuộc thi quyển nữ quan lần này đến thế, mới có thể tình nguyện thà đứng đây cũng không muốn về phủ đi cầu Việt Quốc công!”

“Còn ta thì sao? Vì cái gì nàng không đến tìm ta. Chỉ cần nàng tới tìm ta, ta nhất định sẽ không cự tuyệt nàng. Ta và nàng từng có ước định, ta còn muốn chờ nàng tiến cung mà?”

Thấy dáng vẻ Công chúa nhìn chằm chằm nữ nhân kia có chút kỳ quái, đầu Vân Tranh lập tức to ra. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn nhỏ giọng nói: “Có thể là nàng da mặt mỏng nên ngại ngùng, hoặc là bởi vì nàng không biết nên tìm Công chúa thế nào. Dù sao nàng cũng coi như được dưỡng trong khuê phòng, từ nhỏ cơ hội được ra ngoài cũng không nhiều lắm, không giống Công chúa người dường như biết rất nhiều!”

Chu Xảo Hân không cho là đúng quay đầu đi, nhưng chỉ thoáng giây nàng liền ngồi bật dậy, mặt biến sắc.

Nhoài cả thân mình ra ngoài cửa sổ, cẩn thận quan sát bốn phía, chờ đến khi phát hiện đã không thấy Việt Thanh Phong đâu nữa, Chu Xảo Hân nghĩ cũng không nghĩ nhiều liền lập tức buông chén rượu, xông ra ngoài.

“Chủ tử!”

Vân Tranh vội vàng đuổi theo, Chu Xảo Hân quay đầu nhìn hắn, lập tức phân phó: “Ngươi đi hỏi thị vệ trước cửa trường thi một chút, hỏi xem nàng rốt cuộc đi đâu?”

“Công chúa chớ vội, thuộc hạ đi hỏi.” Vân Tranh trấn an nàng một tiếng, rồi vội vàng đi.

Mà ngay lúc Vân Tranh đi về phía thủ vệ trường thi để hỏi, Chu Xảo Hân cũng đã thấy được mạt bạch sắc thân ảnh xen lẫn trong đám người cách đó không xa.

Bất tri bất giác đi theo, thấy nàng đi từng bước một hướng về nơi vắng vẻ không người, Chu Xảo Hân lại bất ngờ im lặng không lên tiếng.

Thạch kiều đêm Thất Tịch ở Yển thành, lần trước nàng đứng ở nơi cao nhất, nghĩ thế nào cũng không không hiểu vì sao Việt Thanh Phong lại không tiến lên, để nàng phải chờ lâu đến vậy.

Mà lần này nàng cũng vẫn thấy khó hiểu như lúc đó, Việt Thanh Phong người đó vì sao không đến tìm mình, chẳng lẽ nàng thật sự đã nhìn lầm sự tín nhiệm cùng ỷ lại trong mắt nàng ấy hay sao.

Chậm rãi đi trên con đường lát đá, Chu Xảo Hân đi theo Việt Thanh Phong, càng đi càng vắng vẻ, càng đi càng xa.

Thẳng đến sau nửa canh giờ, trong một cánh rừng nhỏ yên tĩnh không người ở ngọn núi nơi ngoại ô, Chu Xảo Hân rốt cục thấy nàng đột nhiên tựa vào thân một cây nguyệt quế cao lớn, chậm rãi ngồi xuống.

Thầm thở phào, Chu Xảo Hân thế này mới cười đi ra: “Tỷ tỷ đi thật nhanh a?”

Việt Thanh Phong hai tay ôm gối, chậm rãi ngẩng đầu.

Không nhìn rõ biểu tình của nàng, Chu Xảo Hân tiếp tục tiến lên cười nói: “Sao thế, tỷ tỷ là thầm oán Xảo Hân đã lâu như vậy không tới tìm mình, cho nên giận à?”

Việt Thanh Phong vẫn không lên tiếng, chỉ là nhìn dáng vẻ nàng có phần hoảng hốt cùng kỳ quái.

Trong lòng không hiểu sao có chút hờn giận nảy sinh, ngồi xổm xuống trước mặt người kia, Chu Xảo Hân cười càng ngọt ngào: “Tỷ tỷ thật sự — ah –“

Đột nhiên bị Việt Thanh Phong dùng sức đẩy ngã, Chu Xảo Hân té trên mặt đất chỉ cảm thấy sau gáy đau đớn.

Còn không đợi Chu Xảo Hân nổi giận, Việt Thanh Phong liền đột nhiên vội vàng cúi người ôm chặt lấy nàng.

“Nàng…”

Chu Xảo Hân kinh ngạc nói không ra lời. Nghe được thanh âm của nàng, Việt Thanh Phong vội vàng đứng dậy cởi phi phong trên người mình xuống.

Cố gắng cởi phi phong ra, Việt Thanh Phong nhỏ giọng ôn nhu nói: “Đừng sợ Xảo Hân, một hồi sẽ không lạnh nữa.”

Chu Xảo Hân cứ nằm đó, bình tĩnh nhìn về phía người kia, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Lúc này, Việt Thanh Phong rốt cục cố gắng mãi mới cởi được phi phong xuống.

Lấy tấm bạch sắc phi phong bao lấy cả nàng cùng Chu Xảo Hân vào trong, ôm chặt lấy người kia. Việt Thanh Phong cúi đầu dỗ dành: “Đừng sợ, ôm ta sẽ không lạnh, ta sẽ không bỏ lại nàng.”

Vòng tay của Việt Thanh Phong khiến người ta tâm loạn, tất cả không gian đều là hiếng hô hấp của nàng. Trong cái ôm tràn đầy hương hoa quế cùng dược liệu, Chu Xảo Hân nhẹ nhàng hỏi: “Nàng, người nàng ôm là ai?”

Người kia không trả lời ngay, nhưng lại chậm rãi nức nở: “Ta thực xin lỗi nàng, Chu Xảo Hân, ta thực sự xin lỗi nàng. Ngày ấy ta không biết nàng ở đó đợi ta lâu như vậy. Ta không biết, ta không biết.”

“Phải không? Nhưng thấy nàng tới, ta thực vui vẻ.” Đã xác định là nàng sốt đến hồ đồ, Chu Xảo Hân sờ cái trán nóng như lửa của nàng, sau đó ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói: “Không sao cả, cũng may nàng đã đến, bằng không cả đời này ta cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Trong thiên hạ này không ai dám gạt ta phụ ta, biết nàng một mức đứng chờ phía dưới nên ta sẽ không giận. Tuy nàng là nữ tử, nhưng cũng không quan hệ, chúng ta có thể làm tỷ muội!”

“Tỷ muội?” Việt Thanh Phong mơ mơ màng màng ngẩng đầu.

“Đúng vậy, tỷ muội! Ta và nàng nhất kiến như cố*, vốn nên ở bên nhau.”

(*mới gặp mà như đã quen lâu rồi)

Chu Xảo Hân cười ôn nhu, Việt Thanh Phong trong lúc mơ hồ nghe thế liền gật đầu buồn bã nói: ‘Tỷ muội cũng tốt, nàng và ta đều là nữ nhi, vốn không nên cùng một chỗ. Việt Thanh Phong chỉ là một nữ hài mồ côi, không đáng để nàng yêu thương lo lắng. Đời này để cho ta yên lặng ở cạnh nàng, nhìn nàng, bảo hộ nàng, chỉ cần nàng hạnh phúc thì kiếp này cũng viên mãn, cũng không uổng công ta đến thế gian này một chuyến.”

Chu Xảo Hân lập tức sửng sốt, ngây ngẩn cả người, Việt Thanh Phong đang vuốt má nàng lại đột nhiên lệ rơi đầy mặt: “Nhưng mà ta thực ngốc, thế nhưng vào lúc cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Không thể làm nữ quan cũng không thể làm nữ ti, như thế sao ta có thể ở bên nàng. Hội hoa đăng năm Kiến Nguyên thứ tư vĩnh viễn là vướng mắc trong lòng mà ta không vượt qua được, ta đã mong dùng cả đời này để bù đắp lại, ở bên cạnh nàng, nhưng vì sao ngay cả chuyện đơn giản như thế cũng trở nên khó khăn đến vậy? Ta nghĩ cứ tiếp tục chờ Lưu đại nhân, nhưng thân thể không chịu nổi. Ta sợ mình gục ngã ở đó, hắn sẽ cảm thấy là ta cố ý, sẽ không bao giờ cho ta một cơ hội nữa.”

Chu Xảo Hân hoàn toàn không biết nên nói gì, từng giọt nước mắt rơi xuống cổ nàng, lăn dài xuống. Những giọt nước mắt vốn nên lạnh như băng, giờ phút này lại khiến nàng có ảo giác như muốn thiêu đốt trái tim nàng.

Nhưng lúc này Việt Thanh Phong lại gục xuống người nàng, nhắm mắt lẩm bẩm: “Yên tâm, ta còn có tổ phụ, ta đi cầu hắn. Chỉ cần có thể vào cung, có thể vẫn ở bên bảo hộ nàng thì muốn ta làm gì cũng được. Việt Thanh Phong ta đời này không phải vì Chu Xảo Hân nàng nên mới còn sống sao, chỉ cần để ta được ở cạnh nàng, muốn ta làm gì cũng được. Ta không nên cảm thấy uỷ khuất, không nên để tâm vào những chuyện vụn vặt, những gì nợ nàng thì ta cũng nên trả lại!”

Hết chương 7

 

 

 

 

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Trọng Sinh Về Năm Kiến Nguyên Thứ Tư. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s