Trọng Sinh Về Năm Kiến Nguyên Thứ Tư – Chương 16

Tác giả: Kê Mao Lệnh Tiễn

Thể loại: cổ đại, trọng sinh, âm mưu tranh đấu, tình hữu độc chung, mất quyền lực lịch sử, ngược tâm, 1×1, HE

Editor: Bách Linh

Chương 16

Thị phi thiệt giả

 

Ngay khi Chung Khiêm Đức và nữ sủng thần duy nhất của Võ Đế – Lỗ Băng Yến đàm tiếu chuyện trò, giờ phút này sau khi Chu Xảo Hân hồi phủ Công Chúa rồi giở danh sách quan viên năm Kiến Nguyên thứ tư ra, rốt cục phát hiện một chỗ kỳ lạ.

 

Tay đặt trên sách nửa ngày, chờ đến khi xác định mình hoàn toàn nhớ không nổi bản thân từng xếp vào cung một nữ quan tên là “Trần Ngọc Châu”, rồi nhìn ghi chú “tận tâm bảo hộ” viết phía sau tục danh của nàng, Chu Xảo Hân cơ hồ có thể hoàn toàn xác định nữ tử này nhất định biết tất cả những đều nàng muốn biết.

 

“Người đâu —” Cầm mật sách quan viên trong tay đặt lên bàn khắc hoạ hoa cúc trước mặt, Chu Xảo Hân đợi Vân Tranh vội vàng tiến vào rồi lại vẫn hướng bên ngoài hô: “Người đâu!”

 

Vân Tranh tay cầm chuôi kiếm hơi siết chặt, đúng lúc này nhị đẳng thị vệ của phủ Công Chúa – Vân Hành cúi đầu đi vào, quỳ xuống thấp giọng: “Chủ tử?”

 

“Đi truyền Hàn Lâm viện Khổng Mục Trần Ngọc Châu tới, còn nữa, ta muốn xem tất cả tư liệu của Việt Thị Trung điện Huyền Vũ, Việt Thanh Phong.”

 

“Rõ!” Vân Hành khuôn mặt bình thường, vĩnh viễn đều không có biểu tình dư thừa, sau khi đứng lên liền xoay người lui về sau. Ngay khi hắn sắp xoay người, Chu Xảo Hân lại dặn dò: “Đừng để cho những người khác biết.”

 

Vân Hành rất nhanh liền nhận lệnh đi ra ngoài, mà ngay khi thư phòng an tĩnh xuống, Vân Tranh liền tiến lên nhìn quyển sách được đóng lại đặt trên bàn của Chu Xảo Hân, khẽ nói: “Kỳ thật Công Chúa có thể trực tiếp hỏi Vân Tranh, vô luận là Trần Ngọc Châu hay Việt Thanh Phong kia, Vân Tranh nhất định không dám giấu diếm, tri vô bất ngôn*.”

(*biết gì nói nấy)

 

Nhìn thiếp thân thị vệ mà chính mình từ nhỏ đã tin tưởng có thừa, Chu Xảo Hân thở dài một hơi, sau đó thả mình hoàn toàn chìm sâu vào bảo y khắc hoa phía sau lưng.

 

Nhẹ nhàng vươn ngón trỏ chậm rãi phác hoạ hoa văn điêu khắc trên tay cầm, nhìn lư hương tử sắc bằng gốm trạm hoa sen tản ra mùi hương nhàn nhạt ở một góc thư phòng, Chu Xảo Hân cúi đầu, cười buồn bã nói: “Ngươi là thiếp thân thị vệ của ta, ngươi hẳn biết ta quá rõ. Này đã hơn một năm qua biết bao lần ta nửa tỉnh nửa mê lại đột nhiên bừng tỉnh, ngươi không phải không biết. Chỉ cần ta tỉnh lại liền hai mắt trợn tròn đến hừng đông, ngươi hẳn cũng rõ ràng.”

 

“……”

 

“Ta nhớ rõ ta đã hỏi ngươi, túi hương đặt bên hông ta từ đâu mà tới, nhưng lúc ấy ngươi một mực nói không biết!”

 

Ý cười nơi khoé miệng càng sâu sắc, mà đồng thời đôi mắt băng lãnh hoàn toàn tương phản của Chu Xảo Hân lại khiến trái tim người ta băng giá: “Ngươi đã cái gì cũng không biết, ta đây vì sao còn dựa vào ngươi nữa. Không ai có thể gạt ta, không ai có thể khiến Chu Xảo Hân ta trằn trọc ăn không ngon, ngủ không yên như thế. Không có Vân Tranh ngươi, thủ hạ của ta vẫn có nhiều hộ vệ như vậy, ta không tin còn tìm không ra một người đối xử trung thành và tận tâm với ta. Chuyện của Việt Thanh Phong ta nhất định phải tra rành mạch. Là của ta, ta sẽ vĩnh viễn nắm ở lòng bàn tay đặt trước mặt, mà kẻ phụ ta khiến ta không vui vẻ cũng vốn không tất yếu phải tồn tại.”

 

Nhẹ nhàng nhắm hai mắt, muốn giải thích một hai, nhưng đến khi nhìn dáng vẻ cự nhân ngoài ngàn dặm của Công Chúa, cuối cùng Vân Tranh cũng chỉ có thể lẳng lặng lui một bên. Nay hắn chỉ có thể thầm may mắn vì ngày đó chuyện hắn đi tìm Việt Thanh Phong làm bí ẩn đến cực điểm, không người thứ ba biết được.

 

Về phần Việt Thanh Phong, bản thân hắn bắt đầu từ Khất Xảo tiết đêm Thất Tịch năm Kiến Nguyên thứ tư đã phái người nhìn chằm chằm nàng cho đến nay. Tuy nói không thể hoàn toàn rõ như lòng bàn tay hết thảy hoạt động của nàng, nhưng chỉ bằng sự căm hận của nàng lúc trước vì không còn lối thoát cùng sự ẩn nhẫn thức thời suốt một năm qua, Vân Tranh tự tin hiện tại dù Công Chúa tự mình đi tìm nàng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không giống ngày trước dễ dàng đáp ứng thỉnh cầu của Công Chúa. Dưới tình huống như thế, Công Chúa sẽ đối xử với nàng như thế nào, nàng cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc mà thôi.

 

Ngay lúc hoàng hôn, Chu Xảo Hân rốt cục đợi được người mình muốn chờ cùng nghe được hết thảy điều mình muốn biết.

 

Nhẹ nhàng lật xem tư liệu của Việt Thanh Phong, nhìn từng chữ từng chữ viết trên đó, Chu Xảo Hân ban đầu chỉ liếc mắt dần dần chuyển thành lật từng trang từng trang, rồi đến một chữ cũng không bỏ qua, một chữ cũng không dám khinh thường.

 

Tiếng lật giấy sàn sạt vang lên bên tai, Trần Ngọc Châu đã quỳ suốt một canh giờ cúi đầu càng ngày càng bất an, càng ngày càng khẩn trương.

 

Từ sau khi nàng tiến cung, đây là lần thứ hai bị Trưởng Công Chúa một mình triệu kiến, lần đầu tiên là vì cái người sắp cùng nàng tiến vào viện Hàn Lâm, Việt Thanh Phong. Mà lần này, khi vào phòng thấy biểu tình nghiêm túc lạnh lùng của thị vệ trưởng Vân Tranh, nàng liền biết lần này lại là vì lý do gì.

 

“Trần Ngọc Châu?” Trên đầu truyền đến thanh âm thản nhiên đạm mạc của Công Chúa, Trần Ngọc Châu vội vàng thẳng người: “Có thuộc hạ!”

 

Thần sắc phức tạp buông thứ trên tay xuống, Chu Xảo Hân chậm rãi đứng dậy, đi về phía Trần Ngọc Châu đang quỳ: “Nếu bản cung đã để ngươi một mực tận tâm chiếu cố nàng, vậy thì vì cái gì hiện nay nàng ở Huyền Vũ điện, mà ngươi lại ở Hàn Lâm viện?”

 

Nghe ngữ khí Trưởng Công Chúa ẩn ẩn trách cứ, Trần Ngọc Châu vội vàng ngẩng đầu giải thích: “Thuộc hạ cảm động và nhớ ơn tri ngộ của Công Chúa, từ khi tiến vào Hàn Lâm viện vẫn cẩn trọng lo sợ, cũng không dám quên lời Công Chúa dặn, chỉ là —”

 

Trần Ngọc Châu cúi đầu len lén lặng lẽ liếc nhìn Vân Tranh vẫn đứng một bên, đối phương không nhìn nàng, chỉ tiếp tục gắt gao cầm chuôi kiếm bên hông mình.

 

“Chỉ là cái gì?” Chu Xảo Hân đột nhiên cười, cúi thân mình.

 

Nhìn Công Chúa điện hạ trước mặt đột nhiên mặt nở nụ cười, đầu Trần Ngọc Châu nhất thời trống rỗng, nhưng cực nhanh nói: “Chính là thuộc hạ bị Việt Thị Trung cảnh cáo, nói vĩnh viễn cũng không được nhắc đến nàng trước mặt Công Chúa, nàng nói đây là ước định của nàng và Công Chúa. Còn nói nếu Công Chúa đã để ta đến chiếu cố nàng, vậy ta liền phải nghe lời nàng.”

 

Vân Tranh vẫn đứng đó nhìn thẳng, lồng ngực hơi nhẹ nhàng phập phồng.

 

Chu Xảo Hân vẻ mặt không tin, nhưng lúc này Trần Ngọc Châu lại trực tiếp đập nồi dìm thuyền nói: “Việt Thanh Phong người này bạc tình đến cực điểm, ta cùng một chỗ với nàng hơn ba tháng, Ngọc Châu đối xử với nàng cũng coi như tri vô bất ngôn, quan tâm hết mực, nhưng nàng lại không một lần chân chính tín nhiệm Ngọc Châu. Ta cùng nàng làm việc chung lâu như vậy, thế nhưng nàng không một lần nhắc tới Việt phủ, cũng chưa một lần nói về thân nhân bằng hữu tỷ muội của nàng.”

 

Chu Xảo Hân nhẹ nhàng buông mi mắt, nghĩ đến nay Việt Thanh Phong ở Huyền Vũ điện được thăng quan tiến chức, Trần Ngọc Châu lại đau khổ khuyên nhủ: “Công Chúa hãy quên nàng đi, thuộc hạ không biết ngài và nàng rốt cục nhận thức nhau thế nào, vì sao không phải nàng không thể. Thuộc hạ chỉ là nhìn đến bởi vì Công Chúa ngài, nàng liền trở thành cung nữ viện Hàn Lâm. Cũng bởi vì Công Chúa ngài, nàng được bệ hạ chọn thành Thị Trung. Nay trên danh nghĩa nàng đã bái làm môn hạ Thị Trung Lỗ Băng Yến mà bệ hạ tín nhiệm nhất, lại tương giao thân mật với thiếp thân thị vệ của bệ hạ. Thậm chí cũng có người thấy nàng và thái giám Trình Tư nói nói cười cười, như thế —”

 

“Đi ra ngoài!” Đột nhiên đứng lên xoay người nhìn chằm chằm hoạ đồ núi sông Đại Chu trên bức tường trước mặt, Chu Xảo Hân cắn răng gằn từng tiếng: “Đi ra ngoài.”

 

“Rõ, rõ!” Vội vàng đáp lời, Trần Ngọc Châu ngẩng đầu liếc nhìn nam tử đứng bên cạnh, sau đó lập tức lui xuống.

 

Mà ngay khi nàng vội vàng rời khỏi, Chu Xảo Hân phẫn nộ đến mức hay tay phát run, trực tiếp cúi người lập tức gạt đổ toàn bộ đồ vật trên bàn trước mặt xuống đất.

 

“Công Chúa!” Vân Tranh cả kinh vội vàng tiến lên.

 

Gạt bàn tay hắn đang đặt trên vai mình ra, Chu Xảo Hân chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía hắn, hai mắt đỏ bừng: “Vì sao ta không nhớ được một chút gì? Vì sao hôm nay nàng thấy ta gặp ta lại một chút phản ứng cũng không có?”

 

Nhẹ nhàng thở dài, Vân Tranh cúi đầu nhìn một đống hỗn độn trên mặt đất, nhàn nhạt nói: “Công Chúa vì nàng quyết định cả đời không gả, mà nàng sợ. Nàng không tin Công Chúa có thể đoạt được đế vị, nàng sợ đi theo Công Chúa sẽ đưa tới hoạ sát thân. Cho nên trước khi Bình Vương đi Linh sơn dưỡng bệnh, nàng đã khổ sở cầu xin Bình Vương để lấy được [Vong Ưu hương] và [Vong Tình tán]. Lúc ấy nàng nói với Bình Vương rằng nàng chỉ thầm mong cả đời đều bình bình đạm đạm an an ổn ổn, cho nên không dám làm chậm trễ Công Chúa. Nhưng chờ đến ngày thứ hai Công Chúa quên nàng, nàng liền lập tức thu được thánh chỉ thăng quan từ cửu phẩm lên tới tứ phẩm.”

 

Chu Xảo Hân lộ vẻ mờ mịt không dám tin, Vân Tranh lòng đau xót, vội vàng nhẹ nhàng dâng nàng dậy, chậm rãi đi tới trước: “Thuộc hạ sở dĩ hạ lệnh cho tất cả mọi người không nhắc tới nàng chính vì không nỡ khiến Công Chúa lại thương tâm. Công Chúa —”

 

Chu Xảo Hân được hắn đỡ ngồi lên ghế, chậm rãi ngẩng đầu. Vuốt lọn tóc vương trên trán Chu Xảo Hân, Vân Tranh nhỏ giọng nói: “Trần Ngọc Châu là thuộc hạ một tay an bài vào cung, Công Chúa không tin cũng được, nhưng Vân Hành là hạng người gì, Công Chúa chẳng lẽ không biết sao?”

 

Bất động thanh sắc nhặt lên sấp tư liệu mà Vân Hành sưu tầm được, Vân Tranh khẽ lẩm bẩm, ánh mắt đầy trào phúng: “Một nữ tử chỉ tốn một năm thời gian liền có thể kéo được quan hệ với tất cả cận thần bên người Võ Đế, chẳng lẽ Công Chúa nghĩ nàng vẫn là Việt Thanh Phong phải khắp nơi dựa vào ngài, không có ngài liền sống không được, sống không tốt đẹp gì sao. Trong toàn bộ Huyền Vũ điện, nàng chỉ lộ ra ý cười với những người như Lỗ Băng Yến, Chung Khiêm Đức và Trình Tư. Nữ tử như thế, quả nhiên là bôi nhọ một mảnh tình thâm của Công Chúa. Nếu không phải Công Chúa yêu thích nàng thì lúc ấy sao ta có thể để mặc cho nàng sống đến bây giờ.”

 

“Đi ra ngoài.” Không muốn tiếp tục nghe những lời đó nữa, Chu Xảo Hân tựa vào bảo y, vô lực nói: “Đều đi ra ngoài, ta không muốn nghe.”

 

Vân Tranh ngẩng đầu bình tĩnh liếc nhìn Chu Xảo Hân đang thả người hoàn toàn dựa vào ghế, nhẹ giọng nhận mệnh lui xuống.

 

Lẳng lặng thu người lui mình trên ghế, Chu Xảo Hân chầm chậm cúi đầu. Nhìn chiếc bích sắc ngọc trạc rất bình thường trên cổ tay phải, Chu Xảo Hân chậm rãi tháo nó xuống.

 

Nay mới biết được chiếc ngọc trạc này dĩ nhiên là thứ ngày đó Việt Thanh Phong dùng để hiếu kính cho thái giám truyền chỉ Trình Tư, mà chính nàng thế nhưng lại bỏ một đại bút ngân lượng mua nó về, vẫn luôn đặt bên người không rời. Trong thoáng chốc Chu Xảo Hân chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại khó có thể chấp nhận, châm chọc đến cực điểm.

 

Nàng đáng giá mình lao lực hoài phí tâm kế sao? Nàng chẳng lẽ không làm thất vọng công sức cùng tâm kế của mình sao? Nàng đáng giá mình vẫn một lòng ghi tạc trong tim không quên, đến nỗi đêm ngủ không an giấc sao? Nàng chẳng lẽ không khiến mình thất vọng khổ sở vì những gì mình đã trả giá sao? Nàng có thể nào, nàng làm sao dám vì một chút quyền thế lại giẫm nát một phen tâm ý của mình như thế.

 

Trong lòng nghĩ như thế, tự chất vấn như vậy, đột nhiên nghĩ đến hôm nay trên nội điện của huynh trưởng, ánh mắt nàng nhìn mình chẳng khác gì ánh mắt nàng nhìn người khác, Chu Xảo Hân càng khó chịu trong lòng.

 

“Từ nhỏ tới lớn không ai dám đối xử với ta như vậy, không ai dám giẫm lên ta như thế. Việt Thanh Phong, Việt Thanh Phong, Việt Thanh Phong —”

 

Trước mặt đột nhiên xuất hiện cảnh tượng nữ tử kia một thân nam trang, bị mình lôi kéo xuyên qua dòng người. Trong giây lát cảm thấy khó chịu đến cực điểm, một tay vội vàng ôm trán, Chu Xảo Hân cầm thứ trên tay trực tiếp dùng sức ném xuống đất. Chờ đến khi âm thanh bể nát rơi vài tai mình, thế này Chu Xảo Hân mới cảm thấy đỡ hơn một chút.

 

***

 

Tháng tư năm Kiến Nguyên thứ sáu, đợi sau khi hoạt động tế tự mỗi năm một lần trong cung kết thúc, nhằm khoảng thời gian thanh minh cốc vũ vạn vật vui sướng thi nhau đâm trồi nảy lộc, Việt Thanh Phong đã tiến cung một năm rưỡi rốt cục lại xuất cung.

 

Việt Thanh Phong một thân lam sắc quan phục, chuyện đầu tiên làm sau khi xuất cung là bước vào một gian bán y phục.

 

Sau khi đem nữ quan phục của mình cùng một ít đồ nho nhỏ tinh xảo tặng cho nhị lão Việt phủ giao cho tiểu thái giám cùng theo mình xuất cung, Việt Thanh Phong liền một mình hoà vào đám người rộn ràng nhốn nháo ở Yển thành. Nhìn quanh mình vô số nữ tử ăn mặc điểm trang bình thường giống mình, đôi con ngươi hắc sắc luôn tản ra ý lạnh của Việt Thanh Phong dần dần điểm thêm một tia thuỷ sắc.

 

“Nàng thực thích hợp với màu trắng!”

 

Ở một góc đường cách Việt Thanh Phong ba trăm trượng, Chu Xảo Hân nhìn bóng dáng Việt Thanh Phong bạch y trường bào phiêu phiêu liền nhẹ giọng thì thầm: “Nàng quả nhiên thực thích hợp bạch sắc!”

 

“Chủ tử, hắn đến!” Vân Tranh vừa mới rồi sắc mặt có chút khó coi lập tức khá hơn một chút, hắn chỉ vào nam tử nho nhã cũng một thân nguyệt bạch cách đó không xa, cười nói: “Trạng Nguyên lang Thiếu Tướng Quân của chúng ta cũng thực thích hợp bạch sam!”

 

 

Hết chương 16

 

 

 

 

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Trọng Sinh Về Năm Kiến Nguyên Thứ Tư. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s