Trọng Sinh Về Năm Kiến Nguyên Thứ Tư – Chương 17

Tác giả: Kê Mao Lệnh Tiễn

Thể loại: cổ đại, trọng sinh, âm mưu tranh đấu, tình hữu độc chung, mất quyền lực lịch sử, ngược tâm, 1×1, HE

Editor: Bách Linh

Chương 17

Bi bi thiết thiết

 

“Thanh Phong, không phải đã nói cứ để ta đưa nàng về sao?” Chung Khiêm Đức nhìn y phục cùng trang dung của Việt Thanh Phong, hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh chờ đến khi hắn lại treo lên mặt biểu tình một mực ôn nhuận như ngọc đã thấy nữ tử phía trước đột nhiên lẳng lặng nhìn về một hướng.

 

Trong mắt Việt Thanh Phong tràn đầy bối rối, sợ hãi, hoà lẫn một ít cảm xúc khó nói thành lời. Chung Khiêm Đức vội vàng xoay người liền thực trùng hợp chạm phải đôi con ngươi lạnh lẽo không chút độ ấm của Chu Xảo Hân cách đó không xa.

 

“Trưởng Công Chúa?” Trong thanh âm Chung Khiêm Đức tràn đầy kinh ngạc.

 

Mà liền lúc này, Chu Xảo Hân hờ hững liếc Việt Thanh Phong bên cạnh hắn một cái rồi trực tiếp quay lưng bỏ đi.

 

“Thanh Phong, chúng ta đi thôi.” Đột nhiên trong lòng hưng phấn khác thường cùng xuất hiện cảm giác về sự ưu việt, Chung Khiêm Đức lại vội vàng xoay người nhìn Việt Thanh Phong.

 

Đối với Chung Khiêm Đức, Việt Thanh Phong phảng phất như không thấy hắn, nàng vẫn đang đắm chìm trong ánh mắt vừa rồi của Chu Xảo Hân cùng biểu tình cảnh cáo của tên thị vệ phía sau nàng ấy lúc gần đi vừa rồi. Trong lòng đột nhiên có một tia bối rối, cũng ẩn ẩn có chút không cam lòng, cuối cùng Việt Thanh Phong lướt qua Chung Khiêm Đức, trực tiếp đi về phía trước.

 

“Việt Thanh Phong!” Thanh âm Chung Khiêm Đức từ bên cạnh truyền đến, nhìn cánh tay phải bị hắn túm chặt, Việt Thanh Phong lạnh lùng nói: “Buông tay!”

 

“Nàng tính làm gì? Việt Thanh Phong nàng coi Chung Khiêm Đức ta là gì?” Như trước mặt vẫn mang nụ cười nhìn Việt Thanh Phong, nhưng lúc này trong mắt Chung Khiêm Đức lại không hề có ý cười mà thật sự trầm trọng vô cùng. Gắt gao nắm cổ tay phải Việt Thanh Phong, kéo nàng lại trước người, cảm giác nhục nhã vô cùng khiến Chung Khiêm Đức nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta đối với nàng như thế nào ta không tin nàng thật sự không biết, nàng – nàng — ”

 

Cổ tay đau đớn, đột nhiên có cảm giác tự mình làm khổ mình, Việt Thanh Phong chân thành nói với Chung Khiêm Đức: “Thả ta đi, đừng dõi theo ta nữa, cũng đừng để lộ chuyện hôm nay, ta và ngươi liên thủ cùng nhau trừ bỏ đại thái giám Trình Tư, thế nào?”

 

“…..” Chung Khiêm Đức kinh ngạc nhìn Việt Thanh Phong.

 

Lúc này trên mặt Việt Thanh Phong đột nhiên loé lên tia hưng phấn, hơi ghé sát lại, Việt Thanh Phong cúi đầu nói: “Ngươi lần trước hao tổn tâm cơ tính toán, nhưng Trình Tư vẫn rất nhanh được Võ đế nghĩ tới. Nay ngươi đã xé rách da mặt với hắn, thuỷ hoả bất dung, bên người Vũ đế có ba cận thần, hắn hầu hạ Võ đế suốt mười hai năm, sư phụ ta cũng có sáu năm. Nhưng chỉ có ngươi mới một năm thời gian, nay ngươi đột nhiên động chạm đến hắn, ngươi cảm thấy hắn sẽ đối phó với ngươi thế nào?”

 

Bàn tay siết cổ tay Việt Thanh Phong ngày càng chặt, thấy hắn vẫn không thả mình ra, Việt Thanh Phong lại cười yếu ớt nói: “Ta biết ngươi văn tài võ đức, có bản sự bằng bản thân mình để leo lên vị trí rất cao, nhưng nếu có người giúp ngươi không phải càng tốt sao?”

 

Chung Khiêm Đức vẫn không lên tiếng, chỉ càng thêm dùng sức nắm chặt tay Việt Thanh Phong, ánh mắt cũng loé lên vẻ không cam lòng.

 

Thấy hắn vẫn còn giãy dụa, quay đầu thoáng nhìn bóng hai người đi càng ngày càng xa phía trước, Việt Thanh Phong rốt cục đập nồi dìm thuyền nói: “Qua mấy ngày nữa Hoàng Thượng sẽ phong hắn làm Quân Dung Sứ, nếu ngươi muốn cả đời bị một hoạn quan dẫm nát dưới chân thì cứ tiếp tục giữ chặt ta đi.”

 

Cơ hồ ngay khi Việt Thanh Phong vừa dứt lời, Chung Khiêm Đức liền vẻ mặt phức tạp buông lỏng bàn tay đang giữ tay Việt Thanh Phong ra.

 

Ánh mắt đầy trào phúng, Việt Thanh Phong lập tức vội vàng chạy đi.

 

Chu Xảo Hân không muốn buông tha binh mã trên tay, lại muốn ở bên Việt Thanh Phong cả đời. Quyết định này đưa ra thì rất dễ dàng, nhưng nàng lại không biết mấy năm sau Đại Chu đến tột cùng sẽ biến thành bộ dáng gì.

 

Nay nàng vẫn đối với Võ đế ít nhiều bất kính xét đến cùng đều là vì nàng tin tưởng chắc chắn Võ đế sẽ thật sự không thẳng tay đối phó với nàng. Nhưng nếu có một ngày chút huyết mạch thân tình trong lòng Võ đế bị gạt bỏ, đến lúc đó nàng sẽ phải xử sự thế nào.

 

Tương lai, Võ đế tín nhiệm đám cận thần bên cạnh mình hơn xa đám hoàng tử hoàng nữ đồng dạng mang trên mình huyết mạch Chu gia, đến lúc đó nàng lại sẽ ứng phó thế nào?

 

Dù cho cảm thấy mình không biết tự lượng sức, nhưng người vẫn bị coi là gánh nặng trói buộc nàng ấy như Việt Thanh Phong lại vẫn muốn vì người đó mà khuynh tẫn một phần sức lực.

 

Kỳ thực không lâu sau khi tiến cung, Việt Thanh Phong liền hiểu ra vì sao mình vẫn cảm thấy tên của thái giám truyền chỉ Trình Tư rất quen thuộc, bởi vì không lâu sau, tiểu thái giám đã hầu hạ Võ đế mười hai năm này sẽ rốt cuộc nhảy vọt trở thành nhân vật không dễ dàng khiến người ta lay động của Đại Chu.

 

Trình Tư có được một nửa quân quyền của Võ đế, trừ hoàng tộc ra thì không bao giờ đặt người khác trong mắt nữa. Mà kiếp trước khi ấy nàng mới gả cho Chung Khiêm Đức hơn một năm, ngay khi Chung Khiêm Đức bị áp chế không thở nổi, cơ hồ hoàn toàn thất sủng trước mặt Võ đế, qua một buổi cung yến, Vệ quốc Công Chúa đột nhiên gả cho hắn mới khiến Chung Khiêm Đức triệt để lật người.

 

Từ đó về sau có sự duy trì của Công Chúa, Chung Khiêm Đức mới có thể ở trên triều trước mặt Võ đế Đại Chu giữ một vị trí nhỏ nhoi.

 

Mà cái gọi là cung yến ngày ấy chính là hạn cuối cùng để thành gia lập thất mà Võ đế định ra cho Chu Xảo Hân.

 

Kiếp này mặc dù từ một năm trước Chu Xảo Hân đã khiến cả Đại Chu hiểu được nàng sẽ cả đời không gả, nhưng đối với vị cận thần trong tương lai có thể dễ dàng dành được tín nhiệm của Võ đế, Việt Thanh Phong nhất định không dám lưu trữ.

 

Ngày 23 tháng 3 năm Kiến Nguyên thứ năm, nàng nghe xong lời Vân Tranh nói liền một đường ngơ ngác mơ hồ đi đến Tàng Thư Các của viện Hàn Lâm, tình cờ gặp Bình vương một thân nho nhã đến tận xương. Kỳ thật điều đầu tiên nàng nghĩ đến là cảnh ngộ của Bình vương sau này, sau đó mới là hai loại bảo bối trong tay hắn.

 

Không biết mình có thể thành công hay không, không biết người ấy có thể thật sự sống sót hay không, cho nên để ngừa vạn nhất nàng mới quyết định thuận theo lời Vân Tranh nói, mới quyết định hoặc là không làm, hoặc đã làm phải làm đến cùng, khiến Chu Xảo Hân hoàn toàn lãng quên mình.

 

Nàng tính kế trăm ngàn cũng chỉ bởi vì biết dù nàng xảy ra chuyện gì thì Chu Xảo Hân cũng sẽ không nhớ ra nàng, nhưng nay vừa rồi xem ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo cùng ý trách cứ của Chu Xảo Hân vừa rồi khi nhìn mình, Việt Thanh Phong có dự cảm không lành.

 

Xuyên qua dòng người, Việt Thanh Phong tìm dáng hình mình muốn tìm thật lâu, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành thất vọng mà về.

 

Khi Việt Thanh Phong đang đi tới đi lui trên ngã tư đường ở Yển thành, một đầu khác, Vân Tranh thấy Công Chúa nhà mình từ sau khi hồi phủ liền không nói một lời, chung quy không đành lòng liền nhỏ giọng khuyên nhủ: “Công Chúa, cũng coi như hết đi. Ngài từ nhỏ đã sinh ra ở hoàng thất, người như nàng sẽ không phải là lần đầu tiên Công Chúa gặp phải, cũng tuyệt đối cũng không là kẻ cuối cùng.”

 

Chu Xảo Hân không lên tiếng, chỉ tựa vào lan can bạch ngọc trong phủ, lẳng lặng nhìn cảnh đàn cá tranh thức ăn dưới hồ.

 

“Công Chúa —” Thấy tâm tình của nàng khá tệ, hắn liền chậm rãi tiến lại gần, thoả hiệp nói: “Công Chúa kỳ thật chỉ cần người có được hết thảy mọi thứ mà Việt Thanh Phong muốn, nàng liền như trước vẫn có thể thuộc về người.”

 

“Nhưng như vậy còn có ý nghĩa sao?” Không muốn nói gì với hắn nữa, Chu Xảo Hân suốt một ngày đầu đau âm ỷ không thôi, vô lực nói: “Lui xuống đi, đừng để —”

 

“Công Chúa, hộ vệ trước cửa bẩm báo, có Việt Thị Trung cầu kiến.” Vân Hành vẫn khiến người ta có cảm giác không tồn tại đột nhiên tiến lên, cúi người hướng Chu Xảo Hân xin chỉ thị.

 

Vân Tranh nhìn huynh đệ của mình, thế nào cũng không dám tin hắn lại sẽ kéo chân sau của mình như vậy.

 

Chu Xảo Hân nghe hiểu được ý hắn nói gì liền chậm lại động tác thả mồi cho cá ăn, nhẹ giọng nói: “Truyền —”

 

Vân Hành nhận được mệnh lệnh liền lập tức tự mình đi nghênh đón, mà Chu Xảo Hân đột nhiên thấy phiền muộn, quay đầu nhìn đám thị vệ sau lưng, không vui nói với Vân Tranh: “Đều lui xuống cả đi, nơi này là phủ Công Chúa của ta, chẳng lẽ còn có thể gặp chuyện gì sao?”

 

“Rõ —” Hơi ngẩng đầu nhìn Công Chúa đã quay lưng về phía mình, Vân Tranh tràn đầy không cam lòng dẫn theo thủ hạ lui xuống.

 

Vừa đặt chân lên thạch kiều liền chạm mặt nữ tử đã đổi một thân y phục nữ nhi được đệ đệ mình dẫn vào, Vân Tranh liền nhấc tay ra hiệu để thủ hạ phía sau dừng bước.

 

“Vân thị vệ!” Không thèm nhìn Vân Tranh khí thế hùng hổ, Việt Thanh Phong chậm rãi tiến lên chào.

 

“Việt đại nhân, ngươi nay đã là môn sinh đắc ý của Lỗ Thị Trung. Chỉ nhìn thời gian cũng thấy nhất định xưa đâu bằng nay, tội gì một mực phải khiến thanh danh của mình cùng Công Chúa bị bôi nhọ. Phải biết nay tình hình Công Chúa như vậy, bệ hạ còn có thể âm thầm chờ đợi một ngày kia Công Chúa có thể thành gia lập thất hoặc sinh nhi tử hay nữ nhi mà lơi lỏng một ít. Nhưng nay ngươi như vậy không phải —”

 

Trong mắt loé lên tia hờn giận, Việt Thanh Phong nhớ lại ánh mắt hắn nhìn mình hôm nay lúc ở trên đường, liền không vui vẻ gì ngắt lời: “Vân thị vệ, có phải ngươi hiểu lầm cái gì không?”

 

Vân Tranh sửng sốt, liền ngay cả Vân Hành vẫn luôn cúi đầu đi theo sau cũng lộ vẻ kinh ngạc.

 

Chậm rãi tiến lên, nhìn thị vệ trẻ tuổi kiếp trước đã mất mạng vì Chu Xảo Hân, Việt Thanh Phong gằn từng chữ: “Ta sở dĩ hết lần này đến lần khác đối với ngươi lễ ngộ có thừa không vì lý do gì khác mà chỉ bởi vì ngươi là người nàng tín nhiệm, vì ngươi quả thật trung thành với nàng. Từ đầu đến cuối cho tới bây giờ ta cũng không cần thiết phải thuận theo nghe lời ngươi. Luận chức quan ta đứng hàng tam phẩm Thị Trung, nhìn thấy ngươi, ta đều có quyền yêu cầu ngươi quỳ xuống hành lễ với ta. Luận thân sơ, ngươi chỉ là một thị nhân hầu hạ bên cạnh nàng mà thôi, mà ta có thân phận gì ngươi hẳn rõ ràng. Ngày ấy ở hoàng cung ta với nàng đã hoàn lễ, dù không ghi vào sách ngọc, nhưng trong lòng nàng ta tuyệt đối trọng yếu hơn ngươi.”

 

Sắc mặt Vân Tranh lập tức trắng bệch. Nhớ tới hành động của hắn hôm nay, Việt Thanh Phong liền tiến lên, lúc đi lướt qua hắn lại thấp giọng cảnh cáo: “Sau này đừng tuỳ tiện chạm vào nàng, nàng chỉ là chủ tử của ngươi không hơn. Ta có thể thành toàn cho lòng trung thành và tận tâm của ngươi, nhưng muốn để ta lý giải sự si tâm vọng tưởng của ngươi, vậy quả thật đúng là chuyện cười.”

 

“Việt Thanh —”

 

“Việt đại nhân thỉnh —” Rảo bước tiến lên đứng giữa hai người, Vân Hành nhắc nhở: “Đại nhân, để Công Chúa chờ lâu cũng không tốt.”

 

Gật gật đầu, Việt Thanh Phong rốt cục phát giác mình quá mức xúc động, liền nhẹ nhàng gật đầu với Vân Tranh đứng cạnh, sau đó vội vàng trực tiếp băng qua ngọc kiều đi về phía thạch đình bên kia.

 

Việt Thanh Phong một thân hồng sắc khinh sa la quần rốt cục theo Vân Hành dần dần đi xa, nhìn nữ tử đi trên hành lang nơi thạch kiều kia, Vân Tranh gắt gao siết chặt bảo kiếm trong tay, đợi nửa ngày chờ cảm xúc của mình dịu lại mới dẫn theo thủ ra đi ra khỏi thuỷ đình.

 

Một đầu khác, Vân Hành chờ dẫn Việt Thanh Phong đưa đến cách nhà mình trăm trượng sau liền thức thời lui xuống.

 

Việt Thanh Phong vừa rồi còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chờ đến khi thấy Chu Xảo Hân ngồi đằng trước đưa lưng về phía mình, ngược lại càng chậm bước chân.

 

Trong lòng đột nhiên có điểm chột dạ, có phần không yên, cũng có mạt khiếp ý. Giờ phút này một Việt Thanh Phong tuỳ hứng hơn một năm, tự tác chủ trương hơn một năm rốt cục có điểm sợ sệt.

 

Nhìn Chu Xảo Hân một thân tử sam vẫn không chịu quay đầu nhìn mình, đột nhiên nhớ lại biểu tình không dám tin của nàng khi mình lén cho nàng uống [Vong ưu hương] cùng [Tuyệt tình tán].

 

Lòng áy náy vạn phần, cuối cùng Việt Thanh Phong chột dạ chậm rãi lê từng bước tới trước. Đến khi chỉ cách Chu Xảo Hân một bước, Việt Thanh Phong mới cúi đầu yếu ớt nói: “Xảo Hân đừng không để ý tới ta, chớ trách ta, được không?”

 

Trái tim đột nhiên trở nên mất bình tĩnh, gắt gao nắm chặt mớ thức ăn cho cá trong tay, Chu Xảo Hân ngồi thẳng thắt lưng nhìn đằng trước, vẫn không nhúc nhích.

 

 

Hết chương 17

 

 

 

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Trọng Sinh Về Năm Kiến Nguyên Thứ Tư. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s