Phù Sinh Nhược Mộng – Chương 106

Tên gốc: 浮生若梦

Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng -流鸢长凝

Thể loại: Bách hợp [GL], xuyên không, mất quyền lực lịch sử, ngược luyến tàn tâm.

Tình trạng bản raw: 5 quyển -106 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 106

Phù sinh nhược mộng

(Cuộc đời phù du như giấc mộng)

Công Nguyên năm 761, phản quân xảy ra nội chiến, Sử Tư Minh bị nhi tử Sử Triều Nghĩa giết chết, Đường quân đại thắng.

 

Công Nguyên năm 763, Sử Triều Nghĩa không còn đường lui, treo cổ tự vẫn trong rừng, cuối cùng sau bảy năm hai tháng, “Loạn An Sử” rốt cục đã chấm dứt.

***

Ngoài thành Trường An, bên trong rừng núi xanh tươi, cách xa cung đình, rời xa phân tranh.

 

“Thanh nhi vẫn không tỉnh sao?” Đoạn phu nhân nhẹ nhàng hỏi, tự biết vẫn là kết quả như vậy, lại vẫn không nhịn được mỗi ngày hỏi một lần.

 

“Hoắc Hương đã cố hết sức….” Hoắc Hương nặng nề thở dài, Tử Thanh mê man bất tỉnh nhiều năm kia, vẫn như trước an nhiên nằm trên giường.

 

Triều Cẩm ngơ ngác nhìn Tử Thanh: “Nay thiên hạ đã thái bình, nàng nên tỉnh lại rồi…”

 

“Nha đầu ngốc….” Đoạn phu nhân nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Triều Cẩm: “Thanh nhi nợ con, kiếp này thật sự không trả nổi….” Nặng nề thở dài, nhìn Lí Nhược đứng một bên: “Có thể tìm ra Nhã nhi không?”

 

“Từ ngày ấy sau khi rơi xuống nước, ta dẫn binh tìm khắp sông Vị lại vẫn thủy chung không tìm được tung tích Nhã Hề tỷ tỷ….”

 

“Aish…” Đoạn phu nhân ưu sầu nhíu mày: “Chẳng lẽ Nhã nhi thật sự không còn trên đời nữa sao?” Xoay ngươi sang chỗ khác, Đoạn phu nhân nhẹ nhàng gạt lệ: “Nhược nhi, đi, chúng ta lại đi tìm xem…”

 

“Được…” Lí Nhược gật gật đầu, giúp đỡ Đoạn phu nhân già lão rời khỏi căn tiểu ốc.

 

Hoắc Hương bi ai liếc nhìn Triều Cẩm một cái, lại áp chế lời muốn nói, xoay người rời đi.

 

Triều Cẩm đưa tay vuốt ve mi tâm Tử Thanh, gượng cười: “Nàng đang nằm mộng thấy gì vậy? Nhất định là thấy Nhã Hề phải không?” Bàn tay siết chặt tay Tử Thanh: “Tử Thanh, tỉnh lại được không?”

 

“Triều….” Một âm thanh trầm thấp như bị nghẹt lại vang lên từ trong yết hầu Tử Thanh.

 

Triều Cẩm kinh hãi giương mắt, bối rối lau đi nước mắt trên mặt: “Nàng đã tỉnh, rốt cục nàng đã tỉnh!”

 

Bỗng nhiêm Tử Thanh nắm chặt bàn tay nàng, mười ngón tương khấu: “Kiếp…sau…chờ…nàng…”

 

Mười ngón tương khấu, chính là ước định cả đời hứa hẹn!

 

Lệ, từ khóe mắt Triều Cẩm bỗng nhiên chảy xuống.

 

Cười, lại nở rộ trên khuôn mặt, cúi đầu xuống, Triều Cẩm nhẹ nhàng hôn lên môi Tử Thanh: “Nàng sẽ không phải chờ lâu đâu.”

 

Tay, vô lực rơi xuống.

***

Thế giới trước mắt Tử Thanh, không còn là một mảnh tối đen.

 

Ánh nắng chiều nhuộm khắp bầu trời, chỉ có cánh hoa đào phi vũ, màu xanh chính là dòng nước đang róc rách chảy.

 

Theo tiếng ca, đạp lên những đóa hoa rụng mà tiến tới.

 

Một mạt hương rượu nhàn nhạt như có như không, chỉ cần nhắm mắt lại khẽ ngửi, chính là vô hạn men say.

 

Bên trong tiểu đình giữa hồ, bạch y xuất trần, nhẹ nhàng rót đầy chén rượu, nở nụ cười trong suốt với Tử Thanh: “Đứa ngốc…tìm lâu như vậy mới tìm được ta….”

 

Tử Thanh nhẹ nhàng cười: “Đúng là vẫn còn tìm được nàng, kiếp này vẫn không tính là muộn.”

 

Tiến lên phía trước, thật sâu nhìn giai nhân trước mắt, Tử Thanh nhịn không được mà gắt gao ôm chặt nàng vào trong lòng: “Nếu thế ngoại đào nguyên này là giấc mộng, vậy giờ khắc này, ta tình nguyện không tỉnh lại….”

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Phù sinh nhược mộng và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

31 Responses to Phù Sinh Nhược Mộng – Chương 106

  1. cuối cùng thì cũng đọc hết. Cảm ơn Bách Linh rất nhiều! truyện rất hay mặc dù ngược kinh khủng khiếp :3

  2. Y Vi Duong nói:

    Đầu tiên chân thành cảm ơn Bách Linh đã edit hoàn Phù sinh nhược mộng cho mình đọc ké trong 3 ngày nay, cũng phải nói là hơn 1 năm rồi mình ko đọc Bách hợp a, bạn edit rất hay, đọc mà ko có cảm giác mắc xương cá (xin lỗi vì mình ghét ăn cá nên so sánh khập khiễng vậy a 😥 )

    Trước đây mình lại đọc Phồn hoa tự cẩm trước, khổ nỗi giờ ko nhớ dc chi tiết nữa T__T

    Cảm giác đầu tiên khi đọc Phù sinh nhược mộng là mình bị hố, trời ạ, cảm giác 2 năm trời mới biết tiền truyện là xuyên không, giống như từ trên trời rơi xuống, nhưng mà có tính ko nhỉ, dù sao Tử Thanh vẫn là người Đại Đường mà *tự an ủi* nhưng khúc đầu thấy lạ lạ vì Tử Thanh thích nghi nhanh với cuộc sống thời đó???

    Tuy ngược luyến tàn tâm nhưng mình rất thích đọc truyện của Lưu Diên Trường Ngưng, đọc truyện mà ko có cảm giác nổi điên thì buồn lắm a :))

    Về Phù sinh nhược mộng, cảm giác từ truyện cho thấy Tử Thanh chỉ là của một mình Nhã Hề, giống như câu “ta sẽ bảo hộ cả hai nàng, nhưng chỉ chấp tử chi thủ dữ tử giai lão cùng một mình nàng”, truyện mà NP chắc mình tức chết, rất là ko hợp logic, tác giả tạo ra mối tình sâu đậm giữa Nhã Hề và Tử Thanh xong rồi lại bị chia sẻ, rất là ức chế a, ban đầu đã ko thể yêu dc mà sau quá trình mắc nợ lại thành yêu thì ko giống tình yêu chút nào, bởi vậy rất hoan hô tác giả vì bốn chữ “toàn tâm toàn ý” ^^

    Trong Mẫu đơn toái từ cũng có những khúc ca, nhưng lúc đọc Mẫu đơn những đoạn ấy mình chỉ lướt qua, Phù sinh nhược mộng lại khác, lời ca vang lên từ đầu truyện tới cuối truyện, nếu ko có lời ca ấy cũng ko thể tạo thành phù sinh nhược mộng dc, mỗi một lần Nhã Hề ca lại là một tâm trạng ko giống nhau, mình suy ngẫm những lời ca tiếng hát ấy kéo theo bi thương trong truyện, khi cất tiếng hát mà vẫn rơi lệ, thật là mất mát aaa

    Truyện của Lưu Diên hay có những nhân vật “đáng thương mà nguy hiểm”, mình áp dụng dc câu “người đáng thương tất có chỗ đáng hận” lên Tô Tình dc ha, người gây ra tất cả mọi chuyện cuối cùng lại ko sao sao????? Đoạn trước Lí phủ khi nói “ta chỉ có thể làm 1 việc gì nữa…”, mình còn tưởng bạn ấy sẽ hóa giải cho Tử Thanh 1 kiếp nạn nào chứ, hóa là làm nương nương, khúc cuối dù có dù ko có Tô Tình can thì cũng như nhau thôi mà. Tô Tình có thể ích kỉ nghĩ chiếm Tử Thanh cho riêng mình, ko bàn luận vì mỗi người mỗi khác, nhưng sao lại khờ tới nỗi tin lời cái tên khốn kia 2 lần, 1 lần ko rút ra dc gì sao, chưa kể từng bị Sử Triều Nghĩa gạt rồi, ngốc đến mấy cũng phải biết ít nhất ko chỉ hại Tử Thanh mà còn hại luôn sư phụ của mình chứ, thà dùng mê dược tình yêu gì đó còn có lý hơn, mình cảm thấy người này sao ko tự đi tự tử nhỉ, mạng của bản ko phải dc người khác cứu hết 3 lần sao, miệng nói thương yêu nhưng toàn là gạt người, ghét nhất chính là thể loại này -_-

    Ngó qua ngó lại sao nhân vật nào ko chết thì cũng bị thương vậy a, ko thương thân cũng thương tâm, Lưu Diên đúng là trùm ngược =))

    Đọc truyện xong cảm thấy mình thật vô dụng, cũng toàn là gạt người khác, ko oanh oanh liệt liệt như ba người dc nhưng ít ra phải làm gì đó cho người mình yêu *nhiệt huyết sôi trào*

    Chúc bạn có những dự án tương lai hoàn thành tốt đẹp. 😡

    • Bách Linh nói:

      cảm ơn cmt thiệt dài dài của bạn nha, mình rất thích những cmt thế này :3
      nói thiệt tr này mình edit muốn banh não mấy khúc thơ từ vs ca phú ý, nhưng khổ nỗi mình rất thích khoản đó nên khá đầu tư. về mặt cốt truyện mình cũng ko có gì để nói nhiều lắm, tác giả có vẻ rất thích đuổi tận giết tuyệt các nhân vật :SS kết thúc cũng hơi bực mình, nhưng nói chung mình cảm thấy bộ này cũng được, mỗi nhân vật đều có ẩn tình riêng của bản thân ^^

  3. ngo tau nói:

    Gặp bộ này khi đã edit xong *may thật* đọc ko bị ngắt quãng, cảm xúc cũng dạt dào. Tác giả hơi thiên vị rồi nha *thế ngoại đào nguyên* gì mà ….. đọc đau lòng ko chịu được.Thời thế loạn lạc nữ nhi chỉ như quân cờ của nam nhân,dân đen nhìn sắc mặt quyền thế mà sống,đọc mà tim cứ nhảy khỏi lồng ngực hết chuyện này đến chuyện khác ko yên gì cả.Thấy Nhã Hề kiếp này tuy được chân tâm của Tử Thanh nhưng cũng đâu sống đến đầu bạc a, cớ sao Tử Thanh lại nỡ hẹn dành cả kiếp sau cho Triều Cẩm vậy Nhã Hề ko đáng nhận sao.Chung quy chỉ trách tác giả ngược gì mà ngược kinh thế *giết người a* chẳng ai được hạnh phúc trọn vẹn trong truyện cả. Âu nghĩ đó cũng là hiện thực xã hội ngày nay yêu thương không đến được với nhau :(( .Lời cuối mình muốn cảm ơn Bách Linh tỷ ( tỷ tỷ thật lợi hại nha !^^)

  4. Lâu rồi mới onl lại đây. Đã thấy bộ này hoàn rồi. Đầu tiên là chúc mừng và cả cám ơn BL vì đã edit. Nói thật là ta mới đọc đến c40 và đang “không dám đọc” tiếp. 🙂 K hiểu sao nhưng giờ ta sợ BE nên “tạm” bỏ. Văn bạn edit rất mượt nên hứa hẹn sẽ theo bạn ở những bộ khác nữa. ^^

    • Bách Linh nói:

      Cảm ơn bạn ủng hộ, hi vọng bạn sớm có đủ “can đảm” để đọc hết bộ này ^^
      Hi vọng bạn tiếp tục theo dõi và ủng hộ những bộ khác nữa ^^

  5. wyvernxrider nói:

    😦 BL ơi sao bộ này đọc ta còn khóc nhiều hơn Ck là sao :((

  6. vuonghamyen nói:

    Truyện rất hay. Ta rất thích. Đa tạ nàng.
    Nhưng thật lòng mà nói, cái kết của truyện … làm ta bị ức chế qá đi … haizzz… sao mà ngược chi mà ngược dữ zậy??? xem xong mà lòng buồn man mác…

  7. hue nguyen nói:

    Cuối cùng cũng kết thúc. Cảm ơn nàng, Bách Linh! Quà 20/10 rất rất ý nghĩa!

  8. 21/02/2012 đến 20/10/2013 gần 2 năm kể từ lúc văn án được quăng lên cho đến lúc hoàn,bao nhiêu hỉ nộ ái ố đều trải qua.
    Kiếp này Triều Cẩm không thuộc về Tử Thanh nhưng vì cái kiếp sau kia,nàng chờ và Nhược Cẩm của 500 năm sau cũng có được tình yêu của Mộ Thanh,chờ đợi một người mất bao lâu,tình kiếp này duyên kiếp sau.Kiếp nào cũng đau thương,bi hận mới đến được bên nhau.Nàng-dám yêu dám hận,khiến người khác vừa yêu vừa sợ,yêu đến chết một nàng -Triều Cẩm-Nhược Cẩm khắc cốt ghi tâm.

    • Bách Linh nói:

      oh k ngờ tận 2 năm rồi à, ta k để ý luôn, k ngờ lâu vậy rồi :O
      uh, ta cũng thích TC ở điểm này, chỉ vì 1 lời hứa mà kiên định chờ đợi đến tận mấy trăm năm sau (thực ra là tg đã viết thì có vài ngàn năm sau cũng đc) Ta thấy đoạn cuối lúc TC nói: “nàng sẽ k phải đợi lâu đâu” ý, ta cảm thấy có khi sau đó TC tự tử ý :SS

      • trăm năm sau nàng vẫn là một người si tình,vì Mộ Thanh nàng không cần gì,chấp nhận buông bỏ tất cả,nguyện 1 đời 1 kiếp hoang đường với Mộ Thanh.Hỏi mấy ai làm được như nàng
        “Vì lời hứa cái kiếp sau kia,ta đợi”.Chờ 1 người bao nhiêu kiếp luân hồi,trải qua bao nhiêu sóng gió cũng đến được bên nhau.Nó thật rất đáng giá
        và cũng nhờ thế nữ nhân em yêu thích nhất cũng chỉ có duy nhất Hoàn Nhan Nhược Cẩm mà thôi tỷ ạ

  9. kid184 nói:

    ss Bách Linh đã vất vả nhiều khi edit bộ này, thật cảm ơn 🙂
    Suy cho cùng Tg của bộ này từ đầu quyết định Tử Thanh với Nhã Hề, xong lại bị nv Triều Cẩm làm cho rung động :)) nên thành ra chuyện tình tay 3 thế này. Đến kiếp sau của Triều Cẩm còn vẹn toàn hơn Nhã Hề 😦 Dù sao may là còn thêm đoạn tách Tử Thanh cả Mộ Thanh ra làm 2 ng.
    Dù sao thì thank ss Bách Linh vì đã vất vả :xx

  10. voniem25 nói:

    Cuối cùng cũng đã hoàn. Ngàn lần đa tạ Bách Linh đã dành nhiều thời gian & tâm huyết cho bộ truyện này. Dù ta không ở đây từ những chương đầu nàng edit nhưng trải qua mấy tháng theo nàng ta cảm thấy thật sự rất mãn nguyện. Đây là bộ đầu tiên mà ta mong muốn được edit hoàn chỉnh và theo chân người edit lâu như vậy. Ở những bộ BH khác ta đọc dù được hay không ta vẫn còn có QT để đọc, thêm nữa là ta đây lại là người đọc trong âm thầm. Lúc đầu, cứ nghĩ im lặng mà đọc, chờ nàng edit. Nhưng lần kia, khi comt lần đầu tiên đã nghe nàng nói là rất nản, ta thật sự rất lo và có chút hơi sợ nàng drop. Ta đã thấy rất nhiều người drop vô thời hạn những truyện họ làm, và bộ Phù Sinh Nhược Mộng này là bắt đầu từ năm ngoái nữa. Có khá nhiều lý do làm ta không an tâm sẽ được hoàn. Nhưng sau đó, nhiều lần nàng nói sẽ không bao giờ drop truyện mình đã edit, ta nhẹ nhõm cả người. Cùng nàng bình luận, nói về Phù Sinh Nhược Mộng ta cảm thấy rất vui. Thời gian tuy không dài nhưng cũng là 1 kỷ niêm đẹp. (Mỗi ngày chờ đợi chương của nàng cũng trở thành 1 thói quen ^o^)

    Chúc mừng nàng đã làm xong bộ thứ 3 (cả 3 đều là cổ trang nhỉ? :P)

    P/s : như lần trước đã nói. giờ đây đã xong xuôi, nàng có thể cho ta biết chút suy nghĩ của nàng về cách yêu của Nhã Hề không? ^^

    • Bách Linh nói:

      K thể k nói n~ comment của nàng là 1 phần động lực rất lớn vs ta, cứ so sánh mà xem, trong khi n~ bộ như CK, ĐTTN, hay TRTERTS nhận đc rất n` sự quan tâm của mọi ng, còn bộ này thì vắng vẻ ảm đạm vô cùng, thực khiến ta n` khi hơi nản, cơ mà biết vẫn có ng chờ đợi từng chap 1 như nàng, thực khiến ta rất vui ^^ cảm ơn nàng n` nhé 🙂
      Hì, đúng là 3 bộ đầu toàn cổ trang cả, thế nên 3 bộ ta đang edit này hầu như toàn hiện đại cả mà, cho nó cân bằng đó :3
      Nếu hỏi ta về cách yêu của Nhã Hề, ta thực k nói chính xác đc, hoàn cảnh bất đồng, suy nghĩ và quan niệm bất đồng nên…Nhã Hề nàng yêu trong tự ti mặc cảm, về thân phận, về n~ gì xảy ra vs bản thân, yêu mà k dám chiếm đoạt, tự bằng lòng thỏa mãn vs hp nhỏ nhoi của mình (tuy TC cũng vậy, nhưng nàng ấy mạnh mẽ và quyết đoán hơn n`) Ta k thích khi Nhã Hề cố gắng thành toàn cho TT và TC, cách nghĩ ấy thực quá ấu trĩ, trong trái tim của TT chỉ có mình nàng, dù nàng có nén đau lùi bước thì chỉ càng khiến bản thân và cả 2 ng kia đau khổ hơn thôi. Yêu thì nên ích kỉ 1 chút. Ta thích n~ ng tính cách dám yêu dám hận, cho dù phụ cả thiên hạ như Dung Vũ Ca kìa. Uh thì dù sao xét cho cùng vs bối cảnh xã hội thời đấy, vs thân phận linh nhân của nàng mà nói, nó cũng góp phần ảnh hưởng tới n~ quyết định của nàng. Mà nói tóm lại thì, ta thấy thương Nhã Hề, cũng xót cho ty của nàng, nhưng k thể yêu nàng đc, vì nó quá khác vs hình mẫu của ta @@

      • voniem25 nói:

        Đúng vậy. Ta đồng ý với nàng là Nhã Hề yêu trong tự ti, không dám tranh đọat. Ta rất thích Nhã Hề. Nhưng nói đến cách yêu của Nhã Hề ta cũng rất đau đầu á. Tự hỏi, nếu Tử Thanh không nhất kiếm chung tình yêu Nhã Hề chắc nàng cũng không giành Tử Thanh về cho chính mình đâu *_*

        Ta đây thì thích thể loại cổ trang hơn hiện đại. Nhưng thấy nàng edit những bộ sắp tới toàn hiện đại ta thấy cũng thú vị lắm. Phải thử xem mới được. Giống như bộ này vậy. Cũng là tình cờ và tò mò, rơi xuống rồi thì vạn kiếp bất phục. Đau thê lương ^^

        • Bách Linh nói:

          thì 3 bộ trc là cổ trang rồi mà, nên lần này toàn hiện đại cho cân bằng, vs lại dạo này ta toàn phải lòng mấy bộ hiện đại thôi :”>
          nếu nàng chịu đc ngược thì có thể sang bộ “Vị chanh bạc hà”, cũng tay 3 k biết chọn ai giống bộ này, củ kết lắm luôn, ta đọc mà cứ phân vân k biết nên chọn Chanh hay Bạc Hà :SS

        • voniem25 nói:

          Thiệt là yếu tim khi đọc truyện ngược á @@. thanks nàng giới thiệu. Ta sẽ tìm đọc 😀

  11. Triều Cẩm cuối cùng được vinh dự hẹn vào “Phồn Hoa Tự Cẩm.”
    Cá nhân yêu Triều Cẩm/Nhược Cẩm nhưng cũng vô cùng tiếc thương Nhã Hề =.=
    Cảm ơn Bách Linh đã edit hoàn bộ này ^^ thơ văn rất hay và sâu lắng, một trong những điều mình thích XD

    • Bách Linh nói:

      uh, ít ra TC còn đc cả quyển sau, còn Nhã Hề thì…k những chỉ còn 1 chút kí ức, mà thậm chí vì sự xuất hiện của mình mà khiến n` độc giả k biết rõ nàng kiếp trc đâm ra ghét nàng @@

      • ai đọc PHTC trước đảm bảo sẽ bị dấu ấn Cẩm – Thanh khắc sâu và không chấp nhận nổi khi đọc bộ này vì sự tình dây dưa và cái kết 2 nàng chờ luân hồi còn nàng kia tự tử sau khi tình yêu của nàng ấy chết ~

  12. hanzoria2508 nói:

    Tại sao cuối cùng lại chết 😦 vậy thì kiếp sau quá bất công cho Nhã Hề rồi. Nàng hy sinh như vậy, lại chỉ được đoạn kí ức từ kiếp trước của Tử Thanh yêu thương 😦

  13. taeny1893 nói:

    vậy là hoàn rồi..cái kết này..lo biết nói sao thôi cuối cùng Tử Thanh cũng đc ở bên Nhã Hề rồi…đến cuối cùng Nhã Hề cũng chờ đc Tử Thanh!!!…Triều Cẩm thì có cả 1 bộ PHTC với Mộ Thanh rồi…dù có thương xót thật nhưng mà dẫu sao cũng khó có kết vẹn toàn cho cả 3 người…:( hết truyện rồi sẽ nhớ Nhã Hề lắm..1 cô gái thật khiến người khác xúc động… bạn Bách Linh đã edit đây là bộ thứ 3 trường thiên hoàn…toàn bộ hay và độ dài khủng khiếp 🙂 thanks bạn BL nhiều nhé…:)

Gửi phản hồi cho shindainhan69 Hủy trả lời