Phù Sinh Nhược Mộng – Chương 83

“Hài tử con muốn làm gì?” Đoạn phu nhân hoảng sợ nhìn nàng.

 

“Hoắc cô nương, trước khi vết thương của Nhã nhi chưa chữa khỏi, ta không muốn để nàng nhìn cơ thể mình…bộ dạng này…” Thanh âm Tử Thanh lại nghẹn ngào, đột nhiên đau khổ nhìn Hoắc Hương: “Hoắc cô nương, vết thương trên người Nhã nhi có thể không để lại dấu vết không?”

 

Hoắc Hương nhíu mày: “Ta sẽ hết sức cứu.”

 

“Công tử an tâm, lão nô có biện pháp.” Đột nhiên, Đỗ y quan đang đánh xe ở bên ngoài mở miệng: “Để cho Nhã Hề cô nương hảo hảo ngủ một thời gian đi, tỉnh lại coi như là một cơn ác mộng, tỉnh mộng rồi, ác mộng cũng qua…Tối nay chúng ta đi tới thành Ung Châu trước, lão nô đi tìm một vị thuốc dẫn, rồi cùng với phương pháp châm cứu, nhất định có thể không để lại dấu vết.”

 

“Được.” Lòng Tử Thanh rốt cuộc có một tia ấm áp, Nhã nhi, nàng sẽ ổn thôi, nàng tất nhiên sẽ ổn thôi!

 

Hoắc Hương thở dài, nâng đầu Nhã hề, xoa bóp một chút huyệt vị của nàng: “Hiện tại, trước để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt đã, đến Ung Châu rồi, ta lại châm cứu cho nàng, có thể ngủ yên mấy tháng.”

 

“Cám ơn, Hoắc cô nương.” Tử Thanh rơi lệ cúi đầu, vẫn không nhúc nhích nhìn Nhã Hề: “Nàng là của ta…Từ hôm nay trở đi, ai cũng không cướp được nàng.”

 

Kinh ngạc nhìn Tử Thanh, Hoắc Hương ảm đạm thở dài.

 

Xe ngựa chạy như bay, đi về phía Ung Châu.

 

Dong ruổi tiến vào thành, tìm được khách điếm để nghỉ chân, Tử Thanh cẩn thận ôm Nhã Hề vào phòng.

 

Hoắc Hương bảo tiểu nhị mang tới một chậu nước ấm, Đoạn phu nhân lấy từ trong bọc hành lí ra một kiện đơn y sạch sẽ, vội vã theo Tử Thanh vào phòng.

 

“Phu nhân, mọi người rửa sạch vết thương của Nhã Hề cô nương trước đã, lão nô đi tìm thuốc dẫn, rất nhanh sẽ trở lại.” Đỗ y quan nhìn Đoạn phu nhân một cái thật sâu, xoay người rời đi.

 

“Chờ đã, đến tột cùng là thuốc dẫn gì?” Đoạn phu nhân đột nhiên gọi Đỗ y quan lại: “Ngươi có thể gọi Man Tử đi cùng, nói không chừng hắn có thể giúp đỡ.”

 

“Thuốc này chỉ có lão nô mới có thể tìm được, hắn đi cũng vô dụng.” Cười nhẹ, Đỗ y quan lại không hề xoay người: “Phu nhân có thể an tâm, Nhã Hề cô nương lúc này có thể cứu được.”

 

Đỗ y quan vội vàng rời đi, đáy lòng Đoạn phu nhân dâng lên một tia bất an, không được, nhất định phải xem thuốc dẫn hắn tìm đến tột cùng là cái gì? Buông đơn y, Đoạn phu nhân lặng yên đi theo.

 

Hoắc Hương châm cứu cho Nhã Hề xong, trong nháy mắt cởi y bào ra không khỏi hít một hơi: “Thiên a! Súc sinh! Đúng là đồ súc sinh!”

 

Nén nước mắt, Tử Thanh vắt khăn, run rẩy lau rửa thân thể Nhã Hề, mỗi một chữ “Hằng” đập vào mắt đều khiến lòng đau như thiêu đốt.

 

Hoắc Hương đau lòng nhìn Tử Thanh, bỗng nhiên giữ chặt tay nàng: “Để ta làm…”

 

“Ta đã quá vô dụng rồi, nếu ngay cả việc này cũng không làm được, vậy ta đúng là phế vật!” Nước mắt lại rơi xuống: “Ngươi nói thiên hạ này có đáng cười không? Kẻ ác còn sống, đó chính là thiên đạo, chúng sinh ở khắp nơi phản kháng thì lại là việc nghịch thiên, sẽ bị trời phạt…”

 

“Yến công tử…” Hoắc Hương bi ai nhìn Tử Thanh: “Nhã Hề đã trở lại an toàn, hết thảy đều tốt rồi.”

 

“Nhưng mà, có những vết thương vĩnh viễn đều…” Tử Thanh ảm đạm cúi đầu: “Một hoàng tử đế vương là có thể làm cho chúng ta tê tâm liệt phế, nếu ngày khác dấy lên gió lửa khắp nơi, vậy không biết sẽ còn bao nhiêu nữ tử gặp phải kiếp nạn này…”

 

“Yến…”

 

“Ta muốn trở về Vân Châu, dùng thân phận An Khánh Ân bắt đầu lại một lần nữa.” Tử Thanh đột nhiên trầm giọng mở miệng.

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Phù sinh nhược mộng và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

10 Responses to Phù Sinh Nhược Mộng – Chương 83

  1. Neko nói:

    Tử Thanh hay Mộc Thanh đều là những ng có khí chất khuynh đảo thiên hạ
    nhưng bối cảnh xung quanh lúc nào cũng như dồn đến chân tường
    muốn thoát cũng ko thoát được
    nếu khí chất đó mà ở thời hiện đại, thì chắc sẽ dc hưởng hạnh phúc 😦
    tiếc là LDTN ko có viết hiện đại 😦
    đau lòng 😦

    • Bách Linh nói:

      sở thích của LDTN chính là ngược lên ngược xuống NV chính, dồn ép đến đường cùng mới thôi hay sao ấy @@ uh, ta cũng k tìm đc bộ hiện đại nào của LDTN cả, nếu hiện đại thì chắc cũng ngược chả kém, toàn tay 3 @@

  2. voniem25 nói:

    Những gì Tử Thanh nói lúc này rồi nghĩ đến cái kết. Ta cảm thấy thật là đau lòng á. (ko thể spoil, ta ko dám nói nhiều >_<)

    Ta nói cái truyện này nó thiệt là thê thảm. 3 nhân vật chính thì không nói gì đi, nhân vật phụ cũng không ai được tốt đẹp cả. Ngoại trừ nhân vật phản diện ra, còn lại ta thấy chẳng ai có cuộc sống thoải mái cả. Từ già tới trẻ, từ nam tới nữ, yêu tinh hay phàm nhân ngay cả người bị hoạn như Đỗ Y Quan cũng khổ @_@.

    Hoắc Hương nàng ngay từ đầu đã có cảm tình với Tử Thanh, nhưng nàng không đủ mạnh mẽ như Triều Cẩm để theo đuổi tình yêu, chỉ biết giấu đi trong lòng, tận tình giúp đỡ, và lúc nào âm thầm cũng chúc phúc cho Tử Thanh & Nhã Hề. Cứ tưởng mình gả đi rồi sẽ được an thân nhưng vẫn ko được yên ổn. Nghĩ cả đời này sẽ được Lý Vũ yêu thương, cuối cùng cũng phải rời khỏi Lý phủ. Nhã Hề còn có Tử Thanh, Triều Cẩm còn có Mộ Thanh của kiếp sau. Còn nàng, nàng có ai?

    Và còn Lý Nhược, 1 cô gái hồn nhiên ngây thơ, nhưng sau khi gặp Tô Tình, nàng đã muốn bảo vệ Tô Tình đến hết đời. Nàng là người có tư tưởng tiến bộ nhất trong tất cả các nhân vật, không ngại nữ tử cùng nữ tử ở bên nhau, luôn tin sẽ có kết quả, ngay cả Tử Thanh còn nghĩ chính mình còn không bằng. Nhưng rồi thì sao? Tô Tình cũng không nhìn đến nàng, phản bội lại mọi người, sau đó hối hận cũng bỏ đi. Cuối cùng thì Lý Nhược nàng có ai?

    Ta đọc truyện này nhiều khi ta cảm thấy thực hận. Không biết là hận cho số phận của họ, hay hận vì tác giả quá tay với các nhân vật, hay hận bản thân đọc nhiều quá nên suy nghĩ lung tung *_* . Thiệt đúng với cái tựa Phù Sinh Nhược Mộng. Cuộc đời thiệt là phù du, đọc rồi ta thấy mình như đang nằm mộng vậy @@

    • Bách Linh nói:

      uh, tg có sở thích dìm nhân vật hay sao á, ngược lên ngược xuống đủ đường. Ta thấy tội cho Lý Nhược, cứ ngỡ tc của nàng và Tô Tình sẽ đơm hoa kết trái cho an ủi phần nào, vậy mà…n` tr khác NV phụ còn đc hp, tr này k 1 NV phụ nào đc sống yên ổn luôn ý @@

  3. taeny1893 nói:

    hi vọng vết thương của Nhã Hề sẽ chữa khỏi đc không thì…sẽ là nỗi đau xót suốt đời mất 😦

    • Bách Linh nói:

      yên tâm là khỏi mà, chỉ là cái giá có hơi… 😦

      • voniem25 nói:

        vết thương này thiệt là quá lớn mà. 😦

        • Bách Linh nói:

          ta thấy vết thương của Tô Tình còn thảm hơn ý, nàng nghĩ xem @@

        • voniem25 nói:

          Uh. Nghĩ đến cái cảnh đó, ta muốn đốt luôn cả cái trại thổ phỉ >_<

          Về Tô Tình, ta thiệt không biết nói về cái nhân vật này như thế nào nữa. Rất đáng thương mà cũng đáng trách. Chịu mọi đau khổ của nữ tử, từ thể xác đến tinh thần. Vậy mà trong lúc nhất thời, nông cạn lại đem 1 kiếp nạn quá lớn cho tất cả mọi người. Ta nghĩ, nếu chuyện không xảy ra, thì mọi người có thể yên ổn ở Vân Châu rồi (ít ra cũng trước khi loạn thế bắt đầu *_*)

        • Bách Linh nói:

          tác giả còn lâu mới để cho mọi ng yên ổn @@

Bình luận về bài viết này