Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly – Chương 14

“Sặc……” Lãnh Y kinh hãi đến thiếu chút nữa cắn lưỡi, quay đầu chăm chú nhìn bộ dáng khẳng khái hy sinh kia của Hồ Mộ Y, lại có vẻ như không giống giả vờ. Sợ nàng lại làm ra hành động gì dọa người, liền không dám oán giận nữa, bình ổn hô hấp, tận lực xem nhẹ cảm giác mềm mại sau lưng, chuyên tâm kiểm tra vòi sen.

 

Khổ sở nửa ngày, Lãnh Y cũng không điều tra ra rốt cuộc hỏng ở chỗ nào, bèn buông vòi sen, thở dài: “Mộ Mộ, giờ muộn quá rồi, tôi ra ngoài đun cho chị ấm nước nóng, chị lau rửa thân thể sơ qua thôi, sáng mai tôi sẽ gọi cho công ty sửa chữa.”

 

“Ừ.”

 

Lãnh Y thở dài, quệt mồ hôi trên trán, đi ra ngoài lấy phích nước nóng đổ vào bồn tắm, không dám nhìn cơ thể không một mảnh vải của Hồ Mộ Y nữa, cúi đầu nói: “Mộ Mộ, tôi chuẩn bị nước cho chị rồi này.” Nói xong liền quay đầu muốn chạy.

 

“Y Y!” Nhìn ra mục đích của cô, Hồ Mộ Y gấp gáp vội vàng gọi lại.

 

“Hả –”

 

“Tôi không với được tới lưng để kì!”

 

“Việc này –”

 

“Em vào giúp tôi đi!”

 

“Nhưng mà –”

 

“Lạnh quá đi!”

 

Hồ Mộ y rất tự giác, cũng không quản Lãnh Y có đồng ý không, lon ton chạy đến trước mặt nàng, đưa khăn mặt cho nàng, cười hì hì xoay người, chìa cái lưng bóng loáng ra cho Lãnh Y.

 

Lãnh Y là đâm lao đành phải theo lao, đỏ mặt cầm khăn chậm rãi lau lưng cho Hồ Mộ Y. Không thể không nói, dáng người của Hồ Mộ Y thật sự rất được, thân thể với những đường cong hoàn mỹ, không có một vết sẹo nào, bóng loáng non mịn, như thể trứng gà bóc làm người ta thèm nhỏ dãi. Chậm rãi, xúc cảm mềm nhẵn, bầu không khí ái muội khiến tim Lãnh Y đập vội, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

 

“Y Y, em đối với tôi thật tốt, lần sau Mộ Mộ cũng sẽ kì lưng cho em!”

 

“……”

 

Lời nói lấy lòng có vẻ ngây thơ ấu trĩ khắc thật sâu vào lòng Lãnh Y, ánh mắt liền có chút ướt. Lãnh Y hoang mang, không biết vì cái gì mà tuy sự thân cận quá mức của Hồ Mộ Y với mình hoàn toàn vượt quá giới hạn, nhưng mình lại không tức giận được với người này. Ngược lại như cô mong muốn, chỉ ngắn ngủi một ngày mà quan hệ của hai người đã cải thiện không biết bao nhiêu lần, bắt đầu từ lúc Hồ tổng đòi ở nhờ cho đến bây giờ là cùng tắm, chẳng lẽ thật sự bị vẻ đẹp của nàng mê hoặc sao?

 

Lãnh Y vội vàng chà lưng cho nàng xong, rồi không để ý tới phản ứng của Hồ Mộ Y, không nói một lời lao ra khỏi phòng tắm, chạy ra ban công, thở hổn hển từng hơi, muốn để mình tỉnh táo lại. Ngẩn người một hồi lâu, đợi cảm giác khô nóng trong lòng cuối cùng cũng bị áp chế một chút, liền hít sâu một hơi, trở lại phòng khách.

 

Ai ngờ, Hồ Mộ Y căn bản không tới phòng dành cho khách ngủ, đang nằm trên sô pha trắng như tuyết, ôm cây đợi thỏ cười hì hì nhìn mình.

 

“Chị lại muốn gì đây?” Lãnh Y nắm chặt áo ngủ, tức giận hỏi.

 

Hồ Mộ Y không nói, dụ hoặc ngả người trên sô pha, cánh tay chống đỡ đầu, quyến rũ nhìn cô. Lãnh Y không khỏi rung động, đỏ mặt cúi đầu, bước nhanh về phòng ngủ, một cước đá tung cánh cửa. Nằm trên giường, tim đập gia tốc nhìn trần nhà, yêu tinh, nàng tuyệt đối là một yêu tinh!!! Lãnh Y vốn mệt mỏi không chịu nổi giờ lại trằn trọc không thể ngủ nổi, trong óc tràn ngập nụ cười dụ hoặc còn có động tác khiêu khích vừa rồi của Hồ Mộ Y, buồn bực đá văng chăn, ảo não bật dậy, vỗ vỗ mặt mình. Lãnh Y, ngươi phải trấn định, nàng làm như vậy tuyệt đối là có mục đích, không thể để bị quyến rũ, trăm ngàn lần không thể bị quyến rũ……

 

Nhưng cố tình lúc này chiếc chăn vẫn đang quấn chặt lại bị ai đó nhấc lên, mùi sữa tắm hương hoa nhài pha trái vải trên người Hồ Mộ Y truyền vào mũi, cái đầu tóc xù vô cùng thuần thục tiến vào ngực mình. Thân mình Lãnh Y cứng đờ, quẫn bách vô cùng.

 

“Mộ Mộ, chị làm cái gì vậy?”

 

“Ngủ a.”

 

“Ngủ thì áp sát vào người tôi làm gì?”

 

“Là thói quen.”

 

“Chị sao lại có nhiều thói quen vậy chứ?”

 

“Y Y, đừng nói nữa, tôi buồn ngủ quá.”

 

Cái đầu nhỏ dụi dụi trên ngực mình vài cái, không đầy mấy phút sau, hơi thở đều đều liền phả lên mặt Lãnh Y. Lãnh Y bất đắc dĩ lắc đầu, cúi nhìn cái người thơm nức ngọt ngào động lòng người kia, tóm lấy chăn phủ lên hai người. Trong bóng đêm huy huy nắm đấm với Hồ Mộ Y.

 

Hừ, ta đại nhân không thèm chấp kẻ tiểu nhân, coi như chị là Hồng nhi nhà tôi!

Hết chương 14

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly và được gắn thẻ , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

4 Responses to Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly – Chương 14

  1. Kuro711 nói:

    Mặt dày thấy ghê =))))))

  2. Ẩn danh nói:

    Y Y dễ thương quá

  3. Ẩn danh nói:

    chưa thấy ai mặt dầy như Mộ Mộ của nhà này a~

  4. Zyno Vũ nói:

    đúng là Hông Nhi của em mà YY =)))))))

Bình luận về bài viết này